Sau Khi Ở Cùng Ngự Tỷ Pháp Y Tôi Cong Mất Rồi

Chương 6

“Ra ngoài!” Hạ Lam thấp giọng nói.

Tống Tư Âm đỏ mặt, lập tức xoay người nhỏ giọng bào chữa: “Đều là phụ nữ, sợ cái gì.”

Hạ Lam nhanh chóng thay đồ, đi tới, ấn người vào tường.

“Vào có biết gõ cửa không?”

Cô đáng thương chắp tay trước ngực xin tha.

“Tôi sai rồi chị, xin lỗi.”

Hạ Lam nhìn cô ấy thật lâu, thở dài, ⓑúng vào trán cô ấy một cái: “Lần sau nhớ gõ cửa.”

“Hiểu.”

Ngoài mặt Tống Tư Âm trả lời rất thẳng thắn, trong đầu thì đang nghĩ, cơ thể đẹp quá, đáng tiếc không thể nhìn nhiều hơn.

Tối đó, cô lấy giấy viết mượn được, bắt đầu vẽ lên tập phác thảo.

Nửa tiếng sau, một phụ nữ khỏa thân xuất hiện trên giấy.

Nhìn chằm chằm vào bức tranh khỏa thân, Tống Tư Âm chống cằm nghĩ, nếu Hạ Lam có thể làm người mẫu khỏa thân cho cô thì tốt rồi, cô nhất định sẽ vẽ ra bức tranh có thể sánh ngang với bức vẽ Rose của Nick.

Nằm xuống, mở điện thoại ra, ghi lại các sự kiện trong ngày.

Cách ly đếm ngược 13 ngày. Vẽ một chân dung của tên cặn bã tâm trạng rất tệ, nhưng vô tình nhìn thấy người đẹp khỏa thân, được rửa mắt. Không có mâu thuẫn, rất hài lòng với chị dâu tương lai. Ngày mai sẽ tiếp tục cố gắng tác hợp chị ta với anh trai.

****

Ngày thứ 3 bị tiếng tin tức đánh thức, Tống Tư Âm không nổi giận, ai oán rời giường, ra ngoài, đi thẳng vào bếp.

Vài phút nấu xong 4 quả trứng luộc ăn kèm với tương cà. Cầm dĩa ném lên bàn, mang theo tức giận khi rời giường.

Hạ Lam chạy bộ xong bước xuống máy, đi tới trước bàn ăn, nhìn thấy bữa sáng: “Làm cái này để lừa tôi?”

Không trả lời.

Hạ Lam nhìn mặt Tống Tư Âm đen thui, nhếch môi cười thầm, nhưng để tránh chọc giận người ta, cô nhịn.

Hai người ăn xong hai quả trứng với tương cà.

Ăn sáng xong, Tống Tư Âm chờ Hạ Lam làm việc, sau đó ngồi xổm ngoài ban công gọi điện cho bạn thân.

“Manh Manh, mình ức muốn chết….”

“Âm Âm, cậu sao vậy?”

Điền Hiểu Manh ở đầu bên kia vội vàng hỏi.

Hai người sinh ra trong cùng bệnh viện, Tống Tư Âm nhỏ hơn nửa tháng, từ nhà trẻ đến cấp 3, hai người đều là bạn thân như hình với bóng. Khi còn nhỏ Tống Tư Trác thường cười nhạo hai người là đi cầu còn tay trong tay, sau này kết hôn luôn đi, ở bên nhau cả đời.

“Có người ăn ɧɩếρ mình, không cho mình ngủ, còn bắt mình thức sớm làm bữa sáng!”

“Ai vậy? Ai to gan vậy?!”

Chuyện Tống Tư Âm bực mình khi bị đánh thức, ngoài gia đình thì Điền Hiểu Manh là người biết rõ nhất, bởi vì bất lực, đi học không thể không dậy sớm, nên mỗi sáng Tống Tư Âm đều âm u, không ai dám đến gần, đến gần sẽ nổ.

Sau đó lên đại học, bởi vì không nhất thiết phải dậy sớm, nên Tống Tư Âm mỗi lần thức dậy càng làm dữ hơn, nhưng không ai dám làm phiền cô.

“Chị dâu tương lai của mình.”

“Ặc….. Tống Tư Trách có người thích á?”

Hai bên im lặng vài giây, đột nhiên cười vang.

“Ha ha ha, cậu hỏi câu này buồn cười quá. Mình cho cậu biết, anh ấy để ý đến một người rất đẹp, đúng lúc mình bị cách ly chung với chị ta, mình đang giúp anh trai theo đuổi vợ. Theo đuổi được, sau này sẽ không sợ mâu thuẫn với chị dâu.”

“Là kiểu người gì?”

“Cực kỳ đẹp, mình chưa từng thấy ai đẹp như vậy.”

Tống Tư Âm kể cho Điền Hiểu Manh nghe mọi chuyện xảy ra khi ở chung với Hạ Lam.

“Pháp y, ngưỡng mộ thật, hèn thì Tống Tư Trác thích. Từ nhỏ anh ấy đã thích ngự tỷ, lúc cấp 2 còn nhờ mình đưa dùm thư tình cho một đàn chị cấp 3.”

“Đúng đó, hết cứu rồi.”

Hai người bắt đầu nấu cháo điện thoại, khi Hạ Lam ra ngoài, đứng bên cạnh nghe 2-3p vẫn chưa có phản ứng.

Đến khi Tống Tư Âm nói: “Manh Manh, hình như mình đang phát ɖụͼ, mấy hôm nay ngực đau……”

Cuối cùng Hạ Lam không nhịn được, ho nhẹ một tiếng.

“A!!!”

Tống Tư Âm quay đầu nhìn Hạ Lam, hét lên cúp máy: “Chị, chị nghe thấy bao nhiêu rồi?”

Mặt đỏ như trái táo.

Hạ Lam đầy hứng thú nhìn cô ấy: “Từ lúc cô nói hình như trên mông có mụn.”

“A! Chị…chị… chị có biết phi lễ chớ nghe không!”

“Đây là ban công nhà tôi, hơn nữa lúc tôi đi tới, có gọi cô. Đáng tiếc, cô đang hào hứng nói về cái mụn trên mông.”

“Đừng, đừng nói nữa.”

Cô muốn tìm cái lỗ để chui vào, đề tài riêng tư bị Hạ Lam nghe thấy, sao còn giữ được hình tượng!

“Được rồi, nói chuyện chính. Nói cô biết một tin tốt.”

“Bây giờ có tin gì tốt…..”

“Đã bắt được nghi phạm.”

Tống Tư Âm đột nhiên ngẩng đầu lên, sự xấu hổ trong mắt bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, biến thành mừng như điên: “Thật?”

“Ừ, chân dung của cô giúp ích rất nhiều.”

Tống Tư Âm lập tức ôm chặt Hạ Lam: “Quá tốt! Cuối cùng đã bắt được kẻ cặn bã!”

“Chân dung của cô đã tạo nên sự khác biệt rất lớn.”

Hạ Lam cũng không ngờ, chân dung của Tống Tư Âm lại hỗ trợ bắt được nghi phạm.

Châu Đồng đã gửi hình của nghi phạm qua, cô vừa nhìn, chân dung của chuyên gia trong sở cảnh sát giống 50%, nhưng chân dung của Tống Tư Âm lại giống đến 70 - 80%! Chuyện này thật sự không thể ngờ.

Châu Đồng ngạc nhiên: “Cô mời cao thủ ở đâu vậy?”

Hạ Lam không thể nói cô ấy biết, không phải cao thủ gì, chỉ là một cô nhóc còn chưa tốt nghiệp đại học, hơn nữa trong lúc nhất thời kích động, đưa về nhà.

Cuối cùng chỉ có thể nói rằng, một người bạn đã hỗ trợ.

Nhìn thấy Tống Tư Âm vui vẻ ôm mình nhảy tưng tưng, trong lòng Hạ Lam liền xác nhận suy đoán ban đầu.

Tống Tư Âm có thiên phú làm chuyên gia phác họa chân dung!

Người biết vẽ rất nhiều, chuyên lẫn không chuyên, thích vẽ cũng rất nhiều, nhưng có thể phác họa dựa trên đặc điểm và hình ảnh mờ, đòi hỏi khả năng lẫn tài năng.

“Chị, có phải tôi rất được việc không?”

Hạ Lam đẩy cô ấy ra, kéo dài khoảng cách của hai người: “Ừ, giúp đỡ rất lớn, nhưng không có giải thưởng công dân tốt.”

Tống Tư Âm xua tay: “Tôi không thèm cái đó, bắt được tội phạm là được, hắn có bị kết án không?”

“Nhất định.”

****

Vì tranh của Tống Tư Âm hỗ trợ phá án, Hạ Lam bắt đầu vô tình hay cố ý dẫn dắt đối phương.

“Cô từng nghe dựa vào xương người để vẽ lại khuôn mặt chưa?”

Tống Tư Âm vừa lau sàn vừa gật đầu: “Có, tôi chọn môn giải phẫu học là môn tự chọn. Người cực giỏi có thể dựa trên đặc điểm của xương, vẽ lại hình dáng, động tương tự 95%. Giáo sư nói người như vậy được gọi là thần thủ!”

Nhưng muốn luyện được thần thủ rất khó, thiên phú quan trọng, nhưng không chịu khổ luyện cũng không đạt tới. Cũng may giáo sư nói họ không cần luyện, người chuyên ngành mới cần.

Hạ Lam nằm trên thảm yoga tập plank, thuận miệng hỏi: “Vậy cô nghe qua quỷ thủ chưa?”

“Quỷ thủ?”

“Dựa vào hài cốt, vẽ ra dáng vẻ lúc người đó còn sống.”

Tống Tư Âm nghi hoặc: “Tại sao phải dựa vào hài cốt để tạo hình? Trực tiếp kiểm tra ADN, so sánh gen là tìm ra mà.”

“Cô có biết cả nước có bao nhiêu người không? Ngân hàng gen có bao nhiêu người không? Có biết cần bao nhiêu công sức để đưa tất cả vào ngân hàng gen không?”

Tống Tư Âm biết mình nói sai, lập tức ngậm miệng ra sức lau sàn. Sau khi lau dọn xong, cô bước ra ban công.

Hạ Lam vẫn đang ngồi trên mép thảm yoga: “Chị, dáng chị đẹp vậy, cần tập à.”

“Tập luyện là để kỷ luật bản thân, không phải để có thân hình đẹp.”

Ờ, nghe thật ứa gan. Nếu có thể rèn luyện tính kỷ luật tự giác, ai cần ghen tị với người có thân hình đẹp?

Người Hạ Lam đầy mồ hôi, bụng không chút mỡ thừa, thậm chí trong quá trình đứng lên ngồi xuống, có thể thấy cơ bụng mơ hồ.

Cơ bụng. Phụ nữ có cơ bụng.

Tống Tư Âm không nhịn được, đưa tay sờ.

“Cô làm gì?”

Hạ Lam nắm tay cô ấy lại, không để cô ấy chạm vào bụng mình.

“Tôi……”

Cô cười ngượng ngùng: “Tôi muốn sờ cơ bụng của chị, tôi chưa từng thấy phụ nữ nào có cơ bụng.”

Hạ Lam ngồi xuống, co một chân, khuỷu tay đặt lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô ấy.

“Cô có biết lời cô nói có ý nghĩa gì không?”

“Cái gì?”

Ánh mắt Tống Tư Âm ngây thơ, tò mò.

Hạ Lam thở dài, buông cô ấy ra, đứng dậy: “Đúng là đồ ngốc, nhớ kỹ, sau này đừng sờ bậy cơ bụng của người ta, bất kể nam nữ.”

Là một lời mời gọi, đồ ngốc.

Thấy Hạ Lam bỏ đi, cô quay đầu hỏi: “Chị, rốt cuộc nó có ý gì?”

Đứng dậy, đi theo tới cửa phòng ngủ.

Hạ Lam quen tập thể ɖụͼ xong sẽ đi tắm, thay đồ.

Ặc…. Nếu bây giờ cô đẩy cửa ra, có thể thấy Hạ Lam khỏa thân lần nữa không?

Trong lúc cô đang do dự, liền nghe tiếng nước chảy ở bên trong. Đã bắt đầu tắm rồi.

Tống Tư Âm nghĩ đến hình ảnh mê người đó, cảm thấy mũi nóng nóng. Hình như có điều gì đó không ổn với cô, nhưng lại không biết là cái gì.