Sau Khi Ở Cùng Ngự Tỷ Pháp Y Tôi Cong Mất Rồi

Chương 5

Tống Tư Âm tiếc nuối thầm than thở, đúng là nữ thần, không hề bị lay động. Tống Tư Trác, con đường phía trước của anh còn gập ghềnh.

Đứng trong nhà tắm, vừa rửa mặt vừa động viên: “Tống Tư Âm, cố lên, có một người đẹp gợi cảm như vậy làm chị dâu, mày không chịu thiệt! Cố gắng theo đuổi đi!”

Rửa mặt xong, nhanh chóng làm bữa sáng, sandwich trứng. Muốn có quan hệ tốt với chị dâu tương lai, không thể bỏ đói người ta.

Sau này phải kiềm chế cơn giận khi thức dậy vào sáng sớm của mình, trước tiên dụ người ta về nhà, sau này người ở cùng Hạ Lam không phải mình, cứ để Tống Tư Trác trải nghiệm sự đau khổ khi dậy sớm đi!

Gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, cô bước tới trước cửa phòng sách.

Gõ gõ gõ!

“Mời vào.”

Đầu tiên ló đầu vào, nở nụ cười nhiệt tình như chó ɭίếɱ: “Chị, có bữa sáng rồi.”

“Ừ.”

Đi tới, đưa tới sandwich.

Kết quả đối phương không thèm nhìn mình, đưa tay cầm lấy sandwich: “Cảm ơn.”

Hạ Lam vừa nhìn chằm chằm vào máy tính vừa làm việc, vừa ăn sandwich.

Đúng là lạnh nhạt.

Tống Tư Âm cảm thấy sự gợi cảm lúc sáng đều do cô tưởng tượng ra.

“Còn việc gì sao?” - Hạ Lam ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, ánh mắt nghi hoặc.

“Ặc, không làm phiền chị.”

Tống Tư Âm ra khỏi phòng sách, ngồi xuống sofa phòng khách, cầm lấy sandwich gặm.

“Coi mình như phục vụ. Ôi, đúng là bà mối không dễ làm.”

Ăn ăn, điện thoại reo lên, là bạn cùng phòng.

Cô gạt bỏ chút phiền muộn trong lòng, nửa nằm trên sofa, vừa ăn vừa nghe điện thoại: “Sao vậy Lý Tùng Nam?”

“Cậu xem tin tức chưa? Cái người đánh người rồi bỏ chạy đó.”

Chán nản trả lời: “Ừ.”

Bị âm thanh của tin tức đánh thức, mơ hồ nghe thấy có một người đàn ông đánh phụ nữ, sau đó bỏ chạy. Đàn ông đánh phụ nữ, mặc kệ là lý do gì, đều không xứng là đàn ông.

“Chuyện đó xảy ra ở một quán nướng sau trường chúng ta, cách hai con phố.”

Tống Tư Âm đột nhiên ngồi dậy: “Gần vậy? Không phải đánh bạn học trong trường chúng ta chứ?”

“Không phải, nhưng rất thảm, cô gái tối đó đã được đưa vào ICU. Sau này không dám ra ngoài ăn đồ nướng với mấy cậu đâu.”

“Đừng lắm chuyện vậy, bị thương nặng vậy, đã bắt được người đàn ông kia chưa?”

“Cậu xem tin tức thì biết, người đàn ông đó không phải đàn ông. Hắn không chỉ đánh phụ nữ, còn ra tay ác như vậy! Mình xem video, giờ nghĩ tới còn sợ.”

“Mình xem ngay.”

Cô vừa định cúp máy, đầu bên kia lại cản: “Chờ đã, tự nhiên quên mất chính sự. Lão Tam đã tìm được chỗ trưng bày tranh để thực tập, lão Tứ phải về kế thừa sự nghiệp, mình chuẩn bị đi khảo nghiệm, cậu sao? Trường muốn mọi người đăng ký ký hoạch cuối cấp.”

“Mình……”

Cô nhìn cửa phòng sách: “Giống như đang thực tập đi.”

“Không phải cậu đang bị cách ly trong nhà sao? Cậu thực tập cái gì?”

“Đừng hỏi, cứ nói mình đang thực tập, mình xem tin tức.”

Tống Tư Âm cúp máy, lập tức tìm kiếm tin tức hôm qua.

Không đọc thì không sao, vừa đọc liền giận sôi máu suýt nữa phun ra hết bữa sáng.

Người đàn ông này đúng là không ra gì. Kéo phụ nữ đánh, không phải hắn cũng được đàn bà sinh ra sao?!

Bây giờ toàn bộ internet đang truy tìm người đàn ông này, nhưng video giám sát quá mờ, ngoài quần áo không nhìn rõ mặt.

Cô phóng to ảnh chụp màn hình giám sát, nhìn chằm chằm vào bóng dáng mờ ảo của người đàn ông. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô đột nhiên đứng dậy gõ cửa phòng sách: “Chị, có thể cho tôi mượn giấy viết không?”

“Tự mình lấy.”

Hạ Lam đang gọi điện, nói với người trong điện thoại: “Chờ chút.”

Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tống Tư Âm: “Trên kệ có.”

“Được, cảm ơn.”

Tống Tư Âm vội vàng cầm giấy viết, nói cảm ơn, ra khỏi phòng.

Khi đóng cửa lại, đầu bên kia đột nhiên hỏi: “Cô thật sự cho người lạ ở nhờ?”

“Bị cách ly.”

Hạ Lam nhìn chằm chằm màn hình giám sát: “Đừng có nói mấy chuyện vô ích của tôi, cấp trên không thúc giục sao?”

“Sao lại không? Tôi nói cô biết, từ lúc nhận được báo án tới giờ, tôi còn chưa uống được miếng nước.”

“Không có nhân chứng à?”

“Lúc đó 3g30 sáng, quán nướng đều đóng cửa, chỉ có một lao công già đã 60 tuổi. Manh mối là mặt tròn, mũi tẹt, hơn 20 tuổi. Chúng tôi tìm tới giờ, vẫn chưa tìm thấy nhân chứng nào khác.”

Hạ Lam dùng chuột bấm nút phát, trong đoạn video mờ mờ, một người đàn ông đang đấm liên tục vào người phụ nữ….

Đầu bên kia nói tiếp: “Cấp trên rất quan tâm chuyện này, không biết ai đã sao chép đoạn camera giám sát đăng lên mạng. Dù chỉ một đoạn ngắn, đã khiến dư luận phẫn nộ, yêu cầu chúng tôi trong vòng 24 tiếng phải bắt được nghi phạm.”

“Nạn nhân tỉnh chưa?”

“Chưa, não bị chấn động, gãy 4 xương sườn, xương chân dập nát, xuất huyết dạ dày. Có thù cỡ nào, lại ra tay tàn nhẫn như vậy với một phụ nữ!”

Hạ Lam không bình luận về hành vi của hung thủ, cô hỏi vấn đề khác: “Chuyên gia phác họa chân dung đâu?”

Bình thường cảnh sát gặp phải trường hợp không thể nào xác định được diện mạo của nghi phạm, sẽ nhờ đến người vẽ chân dung.

“Ui chao….. Cô vừa nhắc, người vừa tới! Tôi gửi cô xem thử, trước tiên dựa vào đó đi bắt người.”

Một bức ảnh được gửi tới, đồng thời cũng cúp máy. Hạ Lam nhìn chân dung vừa gửi tới, rồi nhìn đoạn video giám sát mờ mờ, rơi vào trầm tư.

Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng video trực tuyến, dường như đang thảo luận vụ án đánh người, Hạ Lam quay đầu liếc nhìn cửa phòng đóng chặt.

Tống Tư Âm cũng biết tin tức đó?

Án xảy ra gần trường học của cô ấy, cô bạn nhỏ sẽ không có ám ảnh tâm lý chứ?

Đứng dậy, ra khỏi phòng sách, thấy Tống Tư Âm đặt điện thoại trên bàn trà, tạm dừng màn hình tại hình ảnh người đàn ông trong video giám sát.

Nó rất mờ, nếu không có quần áo và mái tóc ngắn, thậm chí không thể phân biệt giới tính.

Không, việc dựa vào quần áo và kiểu tóc để phán đoán giới tính là cực kỳ không chuyên nghiệp, cảnh sát xác định giới tính hung thủ bằng cách dựa vào tình trạng vết thương của nạn nhân. Nạn nhân bị thương rất nặng, chỉ có đàn ông mới có thể dùng ɓạǫ ɭựç đến vậy.

Tống Tư Âm đang lặng lẽ ngồi trên sofa, cầm viết và giấy đang vẽ cái gì đó.

Cô bước đến gần, lập tức sững sờ.

Là chân dung của nghi phạm! Nó giống đến 70% bức chân dung Châu Đồng vừa gửi.

Cô ngạc nhiên nhìn Tống Tư Âm, cô ấy có thể vẽ mô phỏng chân dung?!

“Cô từng học mô phỏng chân dung sao?”

“A!”

Tống Tư Âm giật mình vì đột nhiên có âm thanh vang lên, quay đầu: “Chị, đừng có đột nhiên xuất hiện nữa, hù chết tôi.”

Hạ Lam đưa tay cầm tờ phác thảo: “Cô dựa vào video trên mạng để vẽ?”

“Ừ, toàn bộ internet đều đang truy lùng tên cặn bã này, thật sự ra dáng lắm. Rõ ràng là người, nhưng làm ra việc không giống người!”

“Cô đi theo tôi.”

Hạ Lam nắm tay cô ấy, kéo vào phòng sách, sau đó ấn cô ấy xuống ghế: “Video trên mạng là sao chép, rất mờ, cô có thể xem cái này, hoàn thiện bức chân dung của cô.”

Trong lòng cô có một suy đoán, nhưng vẫn chưa được chứng thực.

Tống Tư Âm nhìn chằm chằm video giám sát, giật mình há to miệng: “Chị, sao chị có video giám sát?”

“Làm chính sự trước. Ngoài ra còn có lời kể của nhân chứng, đặc điểm nghi phạm, mặt tròn, mũi tẹt, hơn 20 tuổi. Nhưng nhân chứng là một ông cụ hơn 60 tuổi, lời khai của ông ấy không thể tin hoàn toàn.”

“Mặt tròn……. Hèn gì tôi cảm thấy tỷ lệ của hắn có vấn đề, là tôi đoán sai rồi.”

Chân dung được vẽ bằng ⓑút gel, không thể sửa đổi so với tranh gốc.

Cô lật qua trang tiếp theo, định bắt đầu, đã bị người nắm tay lại.

Một cây ⓑút chì được nhét vào tay.

“Dùng cái này.”

Tống Tư Âm ngẩng đầu nhìn chị ta, mỉm cười ngọt ngào: “Cảm ơn chị.”

Sau đó cúi đầu, bắt đầu tập trung vẽ phác họa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn video giám sát.

Hạ Lam đứng trước bàn làm việc, lẳng lặng nhìn cô ấy vẽ.

Lúc xù lông thì y như chú cún đang tức giận. Lúc uống say thì giống mèo, bám dính người. Khi vẽ…… thật tự tin và chói mắt!

“Vẽ xong rồi.”

Tống Tư Âm đặt viết xuống, cầm lấy bản phác thảo: “Đây là tên cặn bã!”

Hạ Lam cúi người đến gần cô, ánh mắt rơi vào bức chân dung. “Chị, chị nói tôi có nên đăng cái này lên mạng, để mọi người cùng bắt cặn bã không?”

“Đừng.”

Hạ Lam xé bức chân dung ra, sau đó so sánh với chân dung do Châu Đồng gửi. Chân dung do Tống Tư Âm vẽ có phần khác với chân dung do Châu Đồng gửi, cô không thể hoàn toàn tin tưởng Tống Tư Âm, lại phủ nhận chuyên gia chân dung của cảnh sát, chỉ có thể nhờ Châu Đồng tham khảo.

“Chị, bây giờ chị có thể nói không, sao chị lại có video giám sát? Đây là đồ nội bộ của cảnh sát mà?”

“Bạn của tôi gửi nó cho tôi.”

Tống Tư Âm lộ ra vẻ ranh mãnh: “Bạn của chị là cảnh sát?”

Hạ Lam nheo mắt, áp sát cô ấy: “Cô muốn nói gì?”

“Đây cũng là cơ mật chứ? Nhân viên chấp pháp lại dễ dàng đưa vật chứng cho người ngoài xem, là biết pháp phạm pháp.”

Hạ Lam cười nhạt: “Sao cô biết tôi là người ngoài?”

Tống Tư Âm mở to mắt.

“Em gái, tôi không có hứng thú với anh trai của cô, đừng có kéo tơ hồng.”

Vỗ nhẹ má cô ấy, Hạ Lam đứng dậy rời khỏi phòng sách.

Tống Tư Âm ngớ ra rất lâu.

Lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Tống Tư Trác: “Chuyện lớn rồi, hình như anh có tình địch, là cảnh sát hình sự!”

Chưa đầy 30 giây, Tống Tư Trác liền gọi tới. “Em gái, xảy ra chuyện gì?”

“Hạ Lam có một người bạn thân, không phải người ngoài. Nghe lời đó, chắc là cảnh sát hình sự!”

“Chết tiệt, cảnh sát hình sự……..”

Tống Tư Âm lập tức cười trên đau khổ của người khác, nói: “Xem ra anh xui rồi, ôi, một người đẹp như vậy, chân dài nè, xương quai xanh nè, khí chất cao 2m8, sức hấp dẫn lay động lòng người….., xem ra anh không xứng!”

“Im! Tống Tư Âm, em với Hạ Lam thân thiết vậy rồi hả? Em đã thấy cái gì rồi?”

Nhớ đến hình ảnh quyến rũ sáng nay, tim của cô đột nhiên đập thình thịch.

“Em gái…..”

“Tống Tư Trác, em cảm thấy anh không khuất phục được phong cách ngự tỷ của Hạ Lam đâu.”

Đây là lời thật lòng, thật sự không có cách nào tưởng tượng được, Hạ Lam bị một người đàn ông đè. Luôn có cảm giác…. Hạ Lam nhất định phải đứng ở nơi cao nhất, là nữ hoàng nhìn xuống thiên hạ.

“Em có phải là em gái cưng của anh không? Một người phụ nữ ưu tú như vậy, em lại không muốn để cô ấy làm chị dâu mình sao? Em nhẫn tâm để cô ấy bị mấy con lợn khác cướp đi hả?”

“Ặc……”

Xem ra chưa từng nghĩ đến chuyện đó, ít nhất mình cũng là con heo biết rõ mọi thứ.

Nghĩ đến có đàn ông đến gần Hạ Lam, hôn chị ta, vuốt ve chị ta, Tống Tư Âm lập tức rùng mình: “Không được!”

“Phải đó, hạnh phúc của anh đều nhờ hết vào em. Người chị dâu này em giành về cho anh, còn sợ sau này có mâu thuẫn sao?”

“Em sẽ cố gắng hết sức, nhưng không được, đừng có đổ tội cho em.”

“Được, vậy mới là em gái ngoan của anh!”

Cúp điện thoại, Tống Tư Âm chạy ra khỏi phòng sách: “Chị~~”

“Sao?”

Giọng nói phát ra từ trong phòng ngủ. Cô không chút suy nghĩ xông tới, mở cửa phòng ngủ, tấm lưng trắng nõn, cặp mông tròn trịa…….