Thứ Nữ Có Độc

Chương 9

Sau khi trở thành Nhàn Quý phi, nàng ta đã lặng lẽ thay đổi hai cung nữ vẩy nước quét nhà và thái giám trong viện của ta. Nàng ta cho rằng mình đã làm việc này rất bí mật nhưng ta liếc mắt một cái là đã nhận ra.

Quả nhiên, khi con người có quyền lực và địa vị liền bắt đầu trở nên tự mãn. Rõ ràng nàng ta đang muốn giám thị ta, nói không chừng còn muốn hại ta.

Nhưng hiện tại ta không thể quan tâm đến nàng bởi vì hôm qua Tống gia đã đưa thϊếp vào cung nói hôm nay có người Tống gia vào cung.

Buổi trưa, tiểu cung nữ nói với ta, có người Tống gia cầu kiến.

Khi nhìn thấy người tới, ta khẽ cau mày, vốn tưởng rằng sẽ là Tống Chiêu hoặc Đại phu nhân, hoàn toàn không nghĩ tới người đến lại là mẹ ta.

"Nô... Tổng Tiệp ddư..." Mẹ ta suýt nữa buột miệng gọi ta là Nô Nhi. Mười sáu năm, bà đã quen với việc gọi ta là Nô Nhi rồi.

"Tổng Chiêu bảo mẹ tới sao?"

Ta nhìn mẹ ta hỏi. Mẹ ta nhìn ta với vẻ mặt trách móc: "Sao con có thể gọi thẳng tục danh cha con như thế? Đây là bất hiếu, hơn nữa những việc con làm trong cung cũng khiến cha con rất không vui!"

Ta cười: "Ông ấy không vui, còn con thì rất vui". Mẹ ta tiến lên vài bước đi tới trước mặt ta, ra vẻ tận tình khuyên bảo: "Con nghe lời, đừng đối đầu với cha con, cũng đừng đối đầu với Hoàng hậu. Bây giờ con đã là Tiệp dư rồi, cha con nói, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời, ông ấy sẽ nhận con là nữ nhi của ông ấy."

"Nếu con còn nhận mẹ là mẹ thì hãy cùng mẹ đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương, xin Hoàng hậu nương nương đừng trách tội. Đều là người một nhà, đừng làm mọi chuyện trở nên khó coi như vậy."

Nhận ta là nữ nhi? Người một nhà?

Tổng Chiêu và Tống Minh Châu đã coi ta là nữ nhi, là người một nhà khi nào?

Ta thất vọng nhìn mẹ, chút tình cảm cuối cùng ta dành cho bà cũng hoàn toàn biến mất.

"Người đâu, ta mệt, mời Tống di nương ra ngoài!"

Ta cố ý nhấn mạnh hai chữ "Di nương". Mẹ ta đã quên mất rằng bà đã bị giáng từ thê xuống làm thϊếp, bà đã hoàn toàn chấp nhận những gì Tống Chiêu đã làm và bà cũng chấp nhận sự hành hạ của Đại phu nhân cùng Tống Minh Châu suốt mười sáu năm.

Mẹ ta còn định khuyên ta thì hai cung nữ bên cạnh tiến tới trực tiếp đỡ bà đi ra ngoài.

Ta nhắm mắt lại, hôm nay Tống Chiêu làm như vậy là có ý gì, dùng mẹ tới uy hϊếp ta sao?

Quả nhiên, vào lúc dùng bữa tối, một tiểu thái giám bưng một chiếc hộp nhỏ đi vào: "Tiệp dư, vừa rồi trong cung của Hoàng hậu đưa tới cái này, nói là lễ vật của Tống đại nhân."

Ta nhận lấy chiếc hộp và mở ra, bên trong là một ngón tay bị đứt lìa đầy m.á.u. Trên ngón tay đó còn có một chiếc nhẫn bạc, đó là của mẹ ta.