Thứ Nữ Có Độc

Chương 6

Ta biết Hoàng thượng đã đến, lúc này chỉ cần ta tiếp tục làm theo kịch bản của Nhàn phi, Hoàng thượng nhìn thấy nhất định sẽ bất mãn với Tổng Minh Châu, kế hoạch của Nhàn phi sẽ được như ý.

Nhưng đồng thời Hoàng thượng cũng sẽ bất mãn với ta. Trong mắt hắn, bây giờ ta chỉ là nô tài của hắn, tên nô tài này lại nịnh hót lấy lòng người khác, đối với hắn mà nói đó chính là phản bội.

Một lần bất trung, trăm lần bất dung. Như vậy ta sẽ hoàn toàn mất chỗ đứng trong hậu cung. Ta không biết có phải Nhàn phi muốn một mũi tên trúng hai con chim hay không nhưng chắc chắn nàng ta không có ý tốt. Cho nên phần còn lại của vở kịch này sẽ do ta làm chủ.

Ta nhìn về phía Nhàn phi, mỉm cười hỏi: "Nhàn phi nương nương, người có biết tại sao một năm trước Hoàng thượng có ý định phong người làm Quý phi nhưng sau đó lại không có chuyện gì xảy ra không?"

Lời ta vừa nói ra, Nhàn phi bỗng chốc sững người, sắc mặt Tống Minh Châu đột nhiên thay đổi. Nhàn phi cũng chú ý tới vẻ mặt của Tống Minh Châu, nhưng vào lúc này nàng ta cũng không thèm quan tâm, trực tiếp hỏi ta: "Tại sao?"

Ta cười nói: "Bởi vì Tam tiểu thư nhà Nhị thúc của người có quan hệ thân thiết với Hoàng hậu. Nàng ta đã nhiều lần nói xấu người trước mặt Hoàng hậu nương nương. Năm ngoái, Hoàng thượng có ý định phong người làm Quý phi, Tam muội muội của người sinh lòng ghen tị đã đến phủ chúng ta tìm Hoàng hậu nương nương giúp phá hỏng việc này.

Tống Minh Châu hừ lạnh: "Láo xược!"

"Thần thϊếp láo xược, vậy Hoàng hậu nương nương có thể làm gì? Tiếp tục dạy dỗ ta? Vậy thì những lời đồn trong hậu cung sẽ chỉ càng thêm bất lợi cho người thôi." Khóe miệng ta cong lên.

Sắc mặt của Tống Minh Châu vô cùng khó coi, tỷ ấy trừng mắt nhìn ta: "Bổn cung nên g.i.ế.t ngươi từ sớm!"

Ta không hề dao động, nhìn Nhàn phi tiếp tục nói: "Còn vì sao làm như vậy ư? Là bởi vì năm nay Nhị thúc của người sẽ đưa Tam muội muội của người vào cung. Để báo đáp, một nhà Tam thúc của người sẽ ủng hộ Tống Chiêu, Tam muội muội của người cũng sẽ trở thành phe cánh của Hoàng hậu.

"Chẳng qua cho dù Tam muội muội của người không nhắc đến chuyện này thì Hoàng hậu nương nương cũng nhất định không cho phép có một Quý phi tồn tại trong cung."

Ta khẽ cười.

Sắc mặt Nhàn phi tái nhợt, nhìn về phía Tống Minh Châu.

Ta cười nói: "Hoàng hậu nương nương có thể phủ nhận."

Tống Minh Châu có sự kiêu ngạo của mình, không có phủ nhận chỉ lạnh lùng nhìn ta, chuyện này đã rất rõ ràng, sắc mặt Nhàn phi thay đổi liên tục nhưng cũng không lập tức tức giận.

Ta nhìn Tống Minh Châu, mỉm cười nhẹ nhàng: "Tỷ muốn g.i.ế.t ta sao? Đáng tiếc, không có cơ hội đâu. Giờ tỷ định ra tay với ta như thế nào, tiếp tục làm nhục ta hay sao? Chỉ sợ chỉ riêng tấu chương của Ngự sử thôi cũng có thể đè c.h.ế.t tỷ, còn có cả phụ thân dưới một người, trên vạn người kia nữa.

Chỉ trách mỗi lần Tống Minh Châu làm nhục ta ở trước mặt người ngoài khiến các nàng nói xấu cũng không tránh mặt ta. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, tỷ ấy coi ta như nô tài có thể bóp c.h.ế.t bất cứ lúc nào thì cần gì phải phòng bị kẻ nô tài là ta đây.

Nói xong cũng không đợi mọi người phản ứng, ta đứng dậy rời đi, cảnh gà bay chó chạy còn lại cũng không cần phải xem nữa.

Bữa tiệc này nhất định sẽ giải tán trong không vui. Ta vừa ra khỏi viện của Nhàn phi, tiểu thái giám ở Ngự thư phòng liền ngăn ta lại, nói rằng Hoàng thượng cho mời nên ta đành phải đi về phía Ngự thư phòng.

Hoàng thượng của chúng ta đúng là có tai mắt ở khắp nơi. Ta làm rối loạn hậu cung của hắn như vậy, không biết hắn sẽ xử lý ta như thế nào.