Ta đứng ở cửa nhìn bóng người màu vàng đang đứng trước án thư, dáng người cao lớn, toàn thân như tràn ngập ánh sáng.
"Hoàng thượng vạn an..."
Ta hành lễ, hành xử cực kỳ đoan trang đúng mực.
Hoàng thượng buông bút lông trong tay xuống, nhìn thấu ý đồ của ta, cười khẩy: "Nô Nhi bị Hoàng hậu dạy dỗ một trận liền bắt đầu ngoan ngoãn rồi à?"
Ta chậm rãi bước tới trước mặt Hoàng thượng: "Đánh chó phải ngó mặt chủ, nữ nhi Tống Chiêu đánh nô tài của Hoàng thượng, Hoàng thượng không có ý kiến gì sao?"
Hoàng thượng liếc nhìn ta, trong mắt lóe lên ánh sáng u ám bức người, ngữ khí lại rất bình tĩnh: "Nô Nhi vô dụng thì trẫm cũng không cần."
"Tục ngữ còn có câu "Chó cậy thế chủ", thần thϊếp muốn dựa vào cái "thế" này của Hoàng thượng."
Hoàng thượng nhìn ta: "Nàng muốn gì?"
Ta mỉm cười quyến rũ: "Thị tẩm..."
Ta bị các thái giám đưa vào Dưỡng Tâm điện để hầu hạ, trong hậu cung bàn tán xôn xao. Các nàng cho rằng Hoàng thượng sẽ cố ky mặt mũi của phụ chính đại thần Tống Chiêu mà không để cho ta hầu hạ.
Không ngờ hắn vừa mới cưới Tống Minh Châu đã quay đầu triệu ta đến hầu hạ. Các nàng thầm mắng ta lắm thủ đoạn, có người nói rằng hôm qua ta đã dùng khổ nhục kế, cũng có người nói là Hoàng thượng đang trấn an ta thay cho Tống Minh Châu.
Nhưng bất kể các nàng có nói như thế nào thì người hầu hạ tối nay vẫn là ta. Ta nằm trên giường, Hoàng thượng nhìn ta: "Nàng có biết việc hầu hạ hôm nay sẽ tương đương với việc hoàn toàn đắc tội Tống Minh Châu không? Nói không chừng ngày mai chính là ngày giỗ của nàng đấy."
Hoàng thượng nói không sai, hôm nay ta vừa làm tổn hoại danh tiếng của Tống Minh Châu, tối đến lại quyến rũ Hoàng thượng, Tống Minh Châu có thể bỏ qua cho ta mới là lạ. Ta mỉm cười nói: "Việc có thể sống sót hay không là bản lĩnh của thần thϊếp, Hoàng thượng không cần phải lo lắng."
Nhìn thấy sự bướng bỉnh trong ánh mắt của ta, hắn khẽ cau mày, lộ vẻ không vui.
"Một Nô Nhi nhe răng trợn mắt với chủ nhân, trẫm cũng sẽ không cần"
Ta khẽ cười, hắn thích người khác phục tùng hắn nhưng ta cứ không làm vậy đấy: "Một nô tài nếu không có nanh vuốt sắc bén thì làm sao có thể giúp chủ nhân xé xác kẻ thù chứ?"
"Nhưng có thể để kẻ nô tài này thu hồi nanh vuốt hay không thì còn phải xem Hoàng thượng có bản lĩnh này hay không."
Nói xong, ta liếc nhìn Hoàng thượng từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hoàng thượng hừ lạnh: "Vậy để xem trẫm có thể thuần phục được Nô Nhi nàng hay không."
Ta không đáp lại.
Sau một trận mây mưa, công công của Kính sự phòng ở bên ngoài đã thúc giục ta ba lần. Trong lòng ta vui sướиɠ, những gì thuộc về Tống Minh Châu, thuộc về Tống gia, giờ đang bị ta đoạt lại từng chút một.
Khi ta sắp bị đưa về cung, ta lại gần tai Hoàng thượng thì thầm: "Thần thϊếp quyến rũ Hoàng thượng, Hoàng hậu trách phạt phi tần vô tội. Tống Chiêu làm phụ thân mà lại có hai nữ nhi như vậy, hẳn là ông ấy sẽ xấu hổ lắm nhỉ?"
"Hoàng hậu còn trẻ dễ phạm sai lầm, thần thϊếp nghe nói Nhàn phi nương nương chín chắn thận trọng, sao Hoàng thượng không cân nhắc một chút để nàng ấy giúp đỡ quản lý Lục cung?"
Nói xong ta mỉm cười theo các thái giám rời đi.
Từ phía sau vang lên giọng hài hước của Hoàng thượng: "Truyền ý chỉ của trẫm, sắc phong Tống Tài nhân làm Tiệp dư, phong hào Nô."
Các tiểu thái giám đồng loạt quỳ xuống run lẩy bẩy, còn ta thì cười lớn, hay cho cái danh hào Nô Tiệp dư, Hoàng thượng của chúng ta đúng là không chịu nhận thua nha.
Phong hào cực kỳ nhục nhã như vậy nhưng ta lại vui vẻ chấp nhận. Nô thì sao, sớm muộn gì ta cũng sẽ nuốt chửng các ngươi vào bụng.