Cha ta tên Tống Chiêu là phụ chính đại thần* đương triều, người đời đều nói ông ấy là người liêm khiết ngay thẳng, là danh thần đương thời ai ai cũng kính trọng. Nhưng không một ai biết rằng ông đã giáng thê xuống làm thϊếp, đổi với người khác thì vô cùng lãnh đạm...
(Phụ chính đại thần: là đại thần giúp xử lý chính sự, nhưng không mang quyền độc đoán)
Mẹ ta chính là người bị giáng xuống làm thϊếp kia, mà cha ta làm vậy chỉ để cưới nữ nhi duy nhất của Thừa tướng đương triều. Cho nên ta sinh ra đã là thứ nữ, một nữ nhi của thϊếp thất mà ai cũng có thể bắt nạt.
Mẹ con ta sống trong phòng chứa củi, suốt mười sáu năm qua, mẹ con ta trở thành cái nơi trút giận cho Đại phu nhân và nữ nhi ruột của bà là Tống Minh Châu.
Tống Minh Châu đối xử với ta như một con chó, ném nửa cái bánh bao hấp, một miếng thịt, bắt ta bò tới ăn, chỉ cần ta hơi phản kháng thì sẽ bị nha hoàn bên cạnh tỷ ấy đánh đập dã man.
Mỗi lần Tống Minh Châu mở tiệc mời các cô nương thế gia đến, tỷ ấy nhất định sẽ kéo ta ra để ta biểu diễn cảnh bò trên đất ăn cơm, làm cho các cô nương thế gia kia cười đùa vui vẻ.
Kỳ thật ta cũng vui vẻ, bị sỉ nhục thì đã sao, có đồ ăn ngon để ăn thì ta sẽ không lo c.h.ế.t đói, chỉ cần còn sống thì sẽ có cơ hội.
Mẹ ta sống cũng không thoải mái, nhưng bà không hận cha ta, ngược lại bà đổ mọi lỗi lầm lên người ta. Bà cho rằng cha ta giáng bà xuống làm thϊếp bởi vì ta là nữ tử, sẽ cắt đứt hương khói Tống gia.
Nhưng bà lại không thấy rằng Đại phu nhân cũng chỉ sinh được một nữ nhi là Tống Minh Châu.
Người như Tống Chiêu chỉ quan tâm đến lợi ích và tiền đồ. Với thân phận là nữ nhi duy nhất của Thừa tướng, Đại phu nhân đương nhiên phải là chính thất, sáu tuổi ta đã hiểu đạo lý này, nhưng mẹ ta lại không hiểu, hoặc là nói bà vốn không muốn hiểu.
Cho nên mỗi lần Đại phu giáo huấn bà, bà lại về đánh đập ta điên cuồng.
Đó là lý do ta hận tất cả người trong Tống gia, ta thề chỉ cần có cơ hội, ta sẽ kéo tất cả người Tống gia vào chỗ c.h.ế.t.
Và cơ hội này cuối cùng đã đến khi ta mười sáu tuổi.
Lễ cập kê của Tống Minh Châu, Tống Chiêu tổ chức yến tiệc lớn, các quan lại quyền quý lũ lượt kéo đến, Cửu khanh trong Nội các đều đến, nguyên nhân của cảnh tượng này là do Đương kim Hoàng thượng cũng sẽ có mặt.
Tống Minh Châu với tư cách là đích nữ của phụ chính đại thần Tống Chiêu, sau lễ cập kê sẽ phải vào cung làm Hoàng hậu. Đương kim Hoàng thượng rất coi trọng Tống Chiêu nên đương nhiên là phải đích thân đến dự.
Trước khi vào tiệc, Hoàng thượng phải thay y phục. Ta bưng y phục bước vào phòng, nhìn nam nhân trước mặt.
Mặt mày tuấn tú, dáng vẻ tùy ý mang theo sự cao quý khiến người ta cảm thấy tự ti, ngài ấy chính là Đương kim Hoàng thượng, cũng là người mà Tống Minh Châu luôn nhớ nhung.
Nói thật là ta có chút ghen tị, cho nên ta phải giành lấy.
Ta đặt y phục xuống, ngay khi tiểu thái giám bên cạnh Hoàng thượng định bảo ta lui ra, ta liền bắt đầu cởi y phục.
Tiểu thái giám hoảng sợ la lớn: "Láo xược!"
Nhưng Hoàng thượng lại mỉm cười nhìn ta, đầy hứng thú hỏi: "Ngươi là ai?"
"Thần là nữ nhi của Tống Chiêu, tên Nô Tài..."
Ta không nói bậy, ta quả thực được gọi là Nô Tài, mẹ ta hận ta nên bà không chịu đặt tên cho ta. Còn Tống Chiêu thì hoàn toàn không quan tâm đến ta, chứ đừng nói đến việc đặt tên.
Ta được gọi là Nô Tài cũng vì Tống Minh Châu thích dùng danh tự này để chế nhạo ta, cho nên mọi người đều gọi ta là Nô Tài.
Hoàng thượng cười lớn: "Nô Tài? Nữ nhi của Tống Chiêu?"
"Nữ nhi của Tống Chiêu trở thành nô tài của Hoàng thượng, Hoàng thượng thấy sao?"
Ta hỏi.
Với tư cách là phụ chính đại thần, Tống Chiêu có quyền nhϊếp chính. Hoàng thượng đăng cơ khi còn trẻ đã bị ống ấy chèn ép mạnh mẽ.
Đế vương trẻ tuổi hừng hực ý chí phải chịu đựng sự nhục nhã này nhưng chỉ có thể ẩn nhẫn. Với đề nghị bây giờ của ta có thể khiến Tống Chiêu phải nhục nhã, chẳng lẽ hắn không vui sao?
Hoàng thượng nói: "Nô tài của ta cần phải có lòng trung thành tuyệt đối."
Ta hỏi: "Chứng minh như thế nào?"
Hoàng thượng lộ ra nụ cười giễu cợt: "G.i.ế.t Tống Chiêu!"
Ta ngẩn người, ngay sau đó cười lớn.
Lúc này ngoài cửa vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Trước khi bước vào phòng, ta đã cho người đi ra tiền viện báo có thích khách, cho nên những người này chắc chắn là đến hộ giá.
Cửa phòng bị đẩy ra, Tống Chiêu cùng rất nhiều khách nhân nhìn thấy ta y phục không đủ che thân đứng cùng Hoàng thượng.
Ta nhìn Hoàng thượng: "Một lời đã định."
Nói xong, ta rút cây trâm trên đầu ra đâm về phía Tống Chiêu. Tiếc là chưa kịp đến gần đã bị lính canh của Hoàng thượng đánh ngất.
Trước khi bất tỉnh, ta mơ hồ nghe được một câu: "Là một nô tài tốt..."