Người đến không ai khác mà chính là Trịnh thái thái, mẹ chồng của Lưu Duyệt Vi, cùng với Trịnh đại nãi nãi là Đường thị. Mẹ chồng nàng dâu cùng đến, mang theo quà cáp hậu hĩnh, một là để thăm Ngụy thị, hai là để bàn bạc chuyện đến Lưu gia dạm hỏi.
Trịnh thái thái đã muốn đến từ lâu, nhưng Trịnh lão gia đi làm việc ở tỉnh thành, mấy hôm nay mới về, lại thêm con dâu thứ hai vừa sinh cháu gái, con trai út lại đỗ đầu kỳ thi tú tài, nhà có một đống công việc, thực sự không thể rời đi được, nên đã trì hoãn mười mấy ngày mới đến.
Ngụy thị đã có thể xuống giường, thấy Trịnh thái thái đến, bà liền đứng dậy cùng con gái hành lễ.
Trịnh phu nhân vội vàng đỡ Ngụy thị, "Đệ muội đừng khách sáo, cũng đâu phải người ngoài."
Ngụy thị mỉm cười mời mẹ chồng nàng dâu ngồi xuống, rồi dặn dò Lưu Duyệt Vi, "Đi rót trà cho bá nương và tẩu tử con đi."
Lưu Duyệt Vi vừa rồi đã hành lễ với Trịnh phu nhân và Đường thị, nhìn thấy mẹ chồng tương lai vẫn còn sống, trong lòng nàng lại dâng lên gợn sóng. Vợ chồng Trịnh gia đối xử với nàng, thật sự không khác gì con gái ruột.
Lưu Duyệt Vi len lén nhìn Trịnh thái thái vài lần, thấy bà vẫn như thường, liền yên tâm, rồi lại ngó ra sau lưng họ, không thấy ai khác.
Trịnh phu nhân nhìn ra sự thất vọng trong mắt nàng, liền giải thích với Ngụy thị, "Đáng lẽ ra phải đến thăm đệ muội và cháu trai cháu gái từ sớm, nhưng đại ca muội không có ở nhà, cháu gái lại còn nhỏ, Tam lang và mấy sư huynh đệ bị tiên sinh dẫn đi du học, nếu không hôm nay nhất định phải dẫn nó theo."
Ngụy thị vội vàng cười nói, "Đại ca công việc bận rộn, Hiền ca nhi học hành giỏi giang, ta chỉ thấy vui mừng. Tẩu tử đến sớm một ngày hay muộn một ngày cũng không sao, hôm nay đừng về nữa, ở lại ăn cơm trưa nhé."
Lưu Duyệt Vi lặng lẽ ngồi một bên, nhỏ giọng trò chuyện với Đường thị. Kiếp trước, Trịnh đại lang bị bỏng đến tàn tật, Đường thị cả đời tận tụy, cùng Lưu Duyệt Vi gánh vác gia nghiệp, tình cảm chị em dâu rất sâu đậm. Nhưng lúc này, Đường thị chưa trải qua tai ương, vẫn là một thiếu phụ đoan trang, nói chuyện với Lưu Duyệt Vi về những việc nhỏ nhặt liên quan đến vải vóc quần áo.
Bên kia, Trịnh phu nhân nắm tay Ngụy thị, "Đệ muội cuối cùng cũng khổ tận cam lai, gia nghiệp to lớn này, cuối cùng cũng phải để lại cho con mình mới không uổng công vất vả."
Ngụy thị cười, "Vẫn là tẩu tử hiểu ta, người ngoài đều nói ta không hiền huệ, không cho quan nhân nạp thϊếp sinh con trai, còn ngăn cản không cho nhận con nuôi. Tẩu tử nghĩ xem, gia nghiệp ta vất vả lắm mới có được, dù không có con trai, ta sao có thể cho không người khác. Ngoài kia biết bao nhiêu nhà nhận con nuôi, ngoài mặt thì hòa thuận, trong lòng lại bất hòa, ngươi muốn nó phụng dưỡng lúc tuổi già, nhưng trong lòng nó lại nhớ đến cha mẹ ruột."
Trịnh thái thái nhìn hai đứa trẻ, "Hai đứa nhỏ đã có tên chưa?"
Ngụy thị mỉm cười đáp, "Con gái đặt tên là Lan, Tứ lang vẫn chưa đặt đại danh, chỉ đặt tên ở nhà là Nguyên Bảo."
Trịnh thái thái gật đầu, "Tên con gái đặt hay, huệ chất lan tâm. Tuy nhiên, ta nhắc nhở đệ muội một chút, cháu trai là con trai đầu của đệ muội, xét ra, nó là trưởng tôn chi trưởng, các ngươi cũng đã phân gia, sao không gọi là Đại lang?"
Trước đây, mọi người đều gọi là Tứ lang theo cách gọi của Uông thị , hạ nhân thì gọi là Tứ thiếu gia.
Nụ cười của Ngụy thị cứng lại trên mặt, rồi ngay lập tức nở rộng hơn, "Đa tạ tẩu tử nhắc nhở, nếu không ta vẫn còn mơ hồ. Đúng vậy, đây là trưởng tôn đích tô, đúng là Lưu đại lang."
Đường thị phụ họa, "Thẩm mẫu đã kết trái ngọt này, nói không chừng sau này còn có một chuỗi các đệ đệ nữa đấy."
Ngụy thị cười ha hả.
Trịnh thái thái ngồi ở chính viện một lúc, rồi muốn dẫn con dâu cả đi bái phỏng Uông thị, Ngụy thị không thể ra khỏi phòng, liền để Lưu Duyệt Vi dẫn họ qua đó.
Trịnh thái thái nắm tay Lưu Duyệt Vi, nhẹ nhàng khen ngợi, "Ta nghe nói những ngày này con ngày đêm hầu hạ mẫu thân, thật là một đứa con hiếu thảo. Tuy nhiên, con cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt."
Nói xong, bà lấy từ trong tay áo ra một chiếc vòng ngọc bích, đeo vào tay Lưu Duyệt Vi, "Hôm trước Tam lang nhờ người mang về mấy thứ, trong đó có một chiếc vòng, con cứ lấy mà đeo chơi."
Chất ngọc của chiếc vòng bình thường, nhưng Lưu Duyệt Vi lại rất thích. Trịnh Tụng Hiền thường xuyên tặng nàng những món đồ nhỏ nhặt này, đồ vật không đáng giá bao nhiêu, nhưng lại là do hắn tỉ mỉ lựa chọn.
Lưu Duyệt Vi nhìn Ngụy thị một cái, Ngụy thị cười nói, "Bá mẫu cho con, con cứ nhận lấy, ngày mai làm chút đồ thêu thùa cho bá phụ bá mẫu, coi như là hiếu kính của con."
Lưu Duyệt Vi cảm ơn Trịnh thái thái, rồi dẫn họ đến viện của Uông thị.
Uông thị vui vẻ đón tiếp Trịnh thái thái và Đường thị, bên cạnh bà ta có một bà tử và một nha hoàn hầu hạ, bà tử dâng trà nước và điểm tâm.
Trịnh thái thái trò chuyện xã giao với Uông thị vài câu rồi quay về sân nhỏ của Ngụy thị.
Lưu gia có bốn gian nhà, được chia làm ba dãy. Dãy giữa, tiền viện là nơi Lưu Văn Khiêm tiếp khách nam, gian thứ hai là sân của ông và Ngụy thị, gian thứ ba là nơi ở của Uông thị, gian cuối cùng là kho chứa đồ.
Dãy phía đông, gian trước là một sân nhỏ, là nơi ở của tỷ muội Lưu Duyệt Vi, mọi người trong nhà gọi là Đông tiểu viện, thực ra sân này rất rộng, phía sau còn nối liền với một khu vườn lớn.
Dãy phía tây là nơi ở của người hầu, còn có viện dành cho khách, chuồng ngựa, xe cộ, nhà bếp, kho lương thực của gia đình.
P/s: Dù là cổ đại nhưng sốp vẫn thích dùng chị dâu thay cho tẩu tử, sau khi đọc các tác phẩm như Hồng Lâu mộng thì thấy xưng cả anh, em luôn. Nên sốp sẽ thay phiên xen kẽ tùy ngữ cảnh, chị dâu, em dâu, mẹ chồng .... cho dễ hiểu nhé và tránh lặp từ nữa. Cám ơn mọi người