Tam Lang Hôm Nay Tới Hạ Sính

Chương 9: Nói chuyện cũ dẫn đến cãi vã

Tin tức Lưu Văn Khiêm có con trai nhanh chóng lan truyền khắp họ hàng thân thích. Một bộ phận tộc nhân Lưu thị tiếc nuối thở dài, giờ thì hay rồi, ai cũng chẳng chiếm được tiện nghi gì.

Về phần hai nhà thông gia của Lưu Văn Khiêm, cả con rể lớn Diêm Khánh Tài và cha hắn là Diêm lão gia đều cùng vui mừng. Cha ruột của Trịnh Tụng Hiền là Trịnh lão gia thì càng khỏi phải nói, tuy hai người một là Kinh lịch chính bát phẩm phủ Thanh Châu, một là thương nhân, nhưng quan hệ còn thân thiết hơn cả anh em ruột, trong đó có chút duyên cớ.

Trịnh lão gia thời trẻ tuổi đọc sách rất có thiên phú, nhưng vì nhà nghèo, sau khi tham gia xong kỳ thi phủ thì không còn cơ hội tiếp tục khoa cử. Lúc đó Lưu Văn Khiêm buôn bán vải vóc kiếm được chút tiền, quen biết Trịnh lão gia đang làm chưởng quầy ở tửu lâu, hai người qua lại dần dần có chút giao tình.

Hai người tâm đầu ý hợp, càng thêm thưởng thức lẫn nhau, trong một lần say rượu bèn kết nghĩa huynh đệ. Hai người có quan hệ tất tốt, Ngụy thị và Trịnh phu nhân cũng tâm đầu ý hợp, con cái trong nhà trước đây đều lớn lên cùng nhau, thường xuyên cùng nhau ăn cơm.

Trịnh phu nhân thích Lưu Duyệt Vi nhã nhặn mà lại tài giỏi, Ngụy thị thích Trịnh Tụng Hiền hiểu lễ nghĩa lại học hành giỏi, hai đứa trẻ cũng chơi thân với nhau, hai nhà bèn định chuyện hôn sự.

Sau đó, Trịnh lão gia không cam lòng cả đời tầm thường, muốn tiếp tục đọc sách, Lưu Văn Khiêm hết lòng ủng hộ nghĩa huynh, ngoài việc luôn chu cấp cho ông ta ăn học, còn nuôi luôn vợ con ông ta.

Lúc đó, tất cả mọi người đều cho rằng Lưu Văn Khiêm bị điên rồi. Uông thị làm ầm ĩ bao nhiêu lần, Lưu Văn Khiêm vẫn không thay đổi ý định, năm này qua năm khác đều gửi tiền cho Trịnh gia.

Trịnh lão gia thi đậu viện thí đứng đầu, nói muốn tìm một chức vụ để nuôi gia đình. Lưu Văn Khiêm không đồng ý, ông khuyên Trịnh lão gia tiếp tục học hành. Đến khi Trịnh lão gia thi đậu cử nhân, có được chức vụ, mới bắt đầu báo đáp Lưu gia.

Lưu Văn Khiêm làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, lúc đó Trịnh lão gia đã làm đến chức tri huyện cửu phẩm ở nha môn Thanh Châu, ông ta bán hết nhà cửa ruộng vườn của mình, lại vay mượn đồng nghiệp rất nhiều tiền, tất cả đều đưa cho Lưu Văn Khiêm xoay sở.

Lưu Văn Khiêm cảm động khóc một trận, ông làm ăn thất bại, anh em ruột thịt thì vội vàng phân chia gia sản, phủi sạch quan hệ, chỉ có Trịnh lão gia bán nhà bán đất giúp đỡ ông.

Đợi đến khi gia sản nhà Lưu Văn Khiêm ngày càng sung túc, ông đã đền đáp lại cho Trịnh gia gấp bội. Trịnh lão gia làm việc tận tụy, vị tri phủ tiền nhiệm đã đề bạt ông ta lên chức Kinh lịch chính bát phẩm. Hiện nay ở phủ Thanh Châu, ông ta cũng được coi là nhân vật có máu mặt.

Trở lại chuyện chính, Lưu Duyệt Nghiên ở lại nhà mẹ đẻ ăn cơm trưa xong, vì nhớ con trai nên lập tức trở về.

Lưu Duyệt Vi nói được làm được, sau khi ăn cơm xong, lập tức chuyển đến sương phòng ở chính viện, hầu hạ Ngụy thị ở cữ.

Lau rửa, bế con nít, thay tã, Lưu Duyệt Vi cùng với Hỉ ma ma và Hoa La, Vân Cẩm, hầu hạ Ngụy thị cùng hai đứa nhỏ chu đáo tận tình. Kể cả những việc nhà khác, nàng cũng sắp xếp đâu ra đấy.

Ngụy thị vui mừng trong lòng, nhị nữ nhi trước đây không mấy nổi bật, không ngờ lại là người có tính toán chu toàn.

Đêm khuya, Lưu Duyệt Vi nằm trằn trọc trên giường ở phòng khách. Chuyện hôm nay vô cùng chân thực, chẳng giống nằm mơ chút nào. Cha mẹ khỏe mạnh, tỷ muội trẻ trung, còn có cả đệ đệ còn sống.

Lưu Duyệt Vi nhìn ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, nghĩ đến tin tốt lành hôm nay, Tam Lang đã đỗ đầu kỳ thi Hương. Nàng nhớ rất rõ, hắn hẳn là đã đi du học rồi, chẳng mấy chốc sẽ quay về thôi.

Nàng bỗng cảm thấy tim mình đập dữ dội, Tam Lang, ta đã đợi chàng hai mươi mấy năm rồi, cuối cùng ta cũng được gặp lại chàng, chàng có khỏe không?

Nước mắt nàng lại không kìm được nữa, lmột hồi vui một hồi buồn, vật vờ đến nửa đêm mới mơ màng ngủ thϊếp đi.

Còn lúc này, Trịnh Tụng Hiền đang cùng thầy đi du học thì đang cặm cụi viết lách. Đêm đã khuya, hắn ngáp một cái, cất giấy bút, rửa mặt bằng chậu nước sắp lạnh bên cạnh rồi leo lên giường.

Sư huynh Bàng Thế Uyên nằm nghiêng trên giường, liếc nhìn hắn, "Về rồi viết không được sao, sao cứ phải vội vàng viết xong bây giờ, tiên sinh cũng có bảo mai phải nộp luôn đâu."

Trịnh Tụng Hiền dùng chăn che mặt, "Về rồi lại có việc của khi về, nhân lúc này có thời gian, viết nhiều thêm một chút luôn không sai."

Bàng Thế Uyên lật một trang sách, "Ồ, ta hiểu rồi, ngươi chắc là trở về rồi sẽ thành thân, sợ không có thời gian viết."

Dưới lớp chăn, vành tai Trịnh Tụng Hiền hơi đỏ lên, "Sư huynh đừng chọc ta nữa, chẳng lẽ huynh ít đến Lâm gia lắm sao."

Bàng Thế Uyên khịt mũi, "Ta có chạy đi mua vòng tay cho con gái nhà người ta đâu."

Hai sư huynh đệ nói đùa vài câu, rồi cùng nhau ngủ thϊếp đi trên chiếc giường gỗ cứng ngắc.

Trịnh Tụng Hiền mơ thấy mình mặc áo cưới, vui vẻ làm tân lang. Hắn Lưu Duyệt Vi được định hôn từ nhỏ, hồi bé thường hay nắm tay nhau chơi đùa. Hai năm nay lớn rồi, không tiện thân mật quá, hắn chứng kiến Lưu Duyệt Vi từ cô bé ngây thơ thành thiếu nữ xinh đẹp, hắn vì giữ lễ nghĩa, ngược lại phải cách xa nàng hơn.

Giờ sắp thành thân rồi, cuối cùng hắn cũng không cần phải giữ lễ nghĩa nữa. Hắn vừa mới vén khăn cưới lên, nhìn thấy khuôn mặt e ấp của vị hôn thê, còn chưa kịp hôn nàng thì đã bị Bàng Thế Uyên lay tỉnh.

"Dậy mau, mơ cái gì mà đẹp thế!"