Bắc Chi Khả Y

Chương 5: Bắc Đô vương

Kỳ Tuyết ừ một tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào ánh nến lay động trên bàn, trong lòng nàng hiểu rõ, mình đã bị cuốn vào cuộc đấu tranh quyền lực rồi, cho dù Bắc Đô có xa Trung Đô đến đâu, cũng sẽ có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, chỉ cần sơ sẩy một chút, cả Kỳ phủ thậm chí là Bắc Đô vương phủ đều phải chôn cùng.

Sáng sớm hôm sau, đoàn người lại lên đường, tiếp tục đi về phía bắc.

Tiểu Hà khoác áo choàng dày đi suốt cả ngày dài, cuối cùng cũng không còn thấy tay chân lạnh cóng nữa.

Vượt qua núi Niệm, Kỳ Tuyết bất chấp ánh mắt bất mãn của các ma ma trong cung, cho Tiểu Hà lên kiệu đi cùng.

Tiểu Hà nơm nớp lo sợ ngồi trong kiệu mấy ngày, thấy các mama và thị vệ tức giận nhưng không dám nói, cũng yên tâm hơn.

Hôm nay nghỉ chân tại một quán trọ, Tiểu Hà đang ngồi thêu túi thơm bên cạnh bàn, nghe thấy tiếng gõ cửa, liền đi ra xem.

"Ma ma có chuyện gì vậy?" Tiểu Hà hỏi, Kỳ Tuyết nghe vậy cũng nhìn ra cửa.

Vị ma ma đó gật đầu với Tiểu Hà, tiến lên hai bước nói với Kỳ Tuyết: "Kỳ tiểu thư, ngày mai sẽ đến Bắc Đô thành rồi, nô tỳ đến nhắc nhở tiểu thư mặc hỷ phục." Nói xong, bà ta dừng một chút rồi nói tiếp: "Ngày mai Tiểu Hà cô nương đừng lên kiệu nữa, đừng làm trái quy củ."

Kỳ Tuyết đáp một tiếng, vị ma ma đó liền lui ra ngoài.

Kỳ Tuyết bỗng bừng tỉnh khi khoác lên mình bộ hỷ phục rộng thùng thình và nặng nề, nàng đến Bắc Đô là để thành thân.

Những ngày tháng trên đường đi, thỉnh thoảng nàng cũng bắt gặp những hoang mạc mênh mông bất tận, và cả vầng thái dương đỏ rực treo lơ lửng trên mảnh đất hoang vu. Vì ít người qua lại, những cảnh tượng rộng lớn này như chưa từng có dấu chân người, hàng ngàn năm qua chỉ lặng lẽ chứng kiến

vòng tuần hoàn của ngày và đêm, mưa và nắng, khiến tâm hồn Kỳ Tuyết cũng theo đó mà tĩnh lặng.

Giờ đây, khi khoác lên mình bộ hỷ phục gò bó, trái tim đang yên ả của Kỳ Tuyết lại trở nên bồn chồn, nàng khẽ vén một góc khăn voan lên, nhìn ra ngoài qua khe hở của rèm kiệu.

Bên ngoài, gió cát gào thét, bụi mù mịt, từ xa chỉ nhìn thấy một hàng người đứng dưới chân tường thành cao lớn, mặc cho cát bụi bám đầy người, họ vẫn đứng im không nhúc nhích.

Kỳ Tuyết buông khăn voan xuống, trong lòng không khỏi lo lắng, nếu may mắn, nơi này sẽ là nơi nàng sinh sống sau này, còn nếu không may mắn, nơi này sẽ là nơi chôn cất nàng...

Kiệu hoa tiến vào thành, Kỳ Tuyết nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

"Đến rồi, đến rồi! Tân nương tử đến rồi!"

"Tân nương tử thực sự đến rồi!"

Dân chúng hò reo, vây quanh kiệu hoa tiến về phía Bắc Đô vương phủ.

"Tướng quân ngày hôm trước mới đến doanh trại, hôm nay không biết có kịp trở về không!"

"Chúng ta đi chậm một chút! Nghe A Chỉ nói tướng quân đang trên đường trở về rồi!"

Bỗng nhiên, một đám đông vây quanh kiệu hoa, miệng nói những lời chúc phúc, kiệu hoa bất đắc dĩ phải dừng lại.

Kỳ Tuyết sai Tiểu Hà lấy đồng xu ra rải, bá tánh nhặt được đồng xu, càng ra sức nói lời chúc phúc, nhưng vẫn không chịu giải tán, cứ như vậy vây quanh kiệu hoa đi một đoạn lại dừng một đoạn, mãi mới đến được Bắc Đô vương phủ.

Kiệu hoa dừng lại, nhưng không có ai ra đón Kỳ Tuyết xuống kiệu, Kỳ Tuyết tuy nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi trong kiệu.

Không biết đã qua bao lâu, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa ngày càng gần, bá tánh lại hò reo.

"Là tướng quân! Tướng quân trở về rồi!"

Kỳ Tuyết nghe vậy, vội vàng ngồi ngay ngắn lại, một lúc sau, ma ma đến gõ kiệu.

Kỳ Tuyết theo sự hướng dẫn của ma ma bước xuống kiệu, nhận lấy dải lụa đỏ trong tay ma ma, cảm nhận được đầu kia cũng được nắm lấy, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng.

Nàng cúi đầu, lờ mờ nhìn thấy đôi giày của người bên cạnh, hoa văn dát vàng giống hệt kiểu dáng đôi giày cưới của nàng.

Bên tai là tiếng trống kèn rộn ràng, Kỳ Tuyết chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đất nhỏ dưới chân, hỷ phục vừa to vừa nặng, nàng phải bước đi cẩn thận.

Không ngờ người đầu kia dải lụa đỏ lại đi rất nhanh, nàng cố gắng lắm mới theo kịp, lúc bước vào cửa còn vô ý bị vấp ngã, loạng choạng một lúc mới đứng vững.

Kỳ Tuyết sợ người đầu kia dải lụa đỏ đợi lâu không kiên nhẫn, vội vàng ổn định thân thể bước tiếp, nhưng bỗng nhiên phát hiện người đầu kia đã đi chậm lại rất nhiều.

Trong lòng nàng bình tĩnh hơn rất nhiều, xem ra vị Bắc Đô vương này cũng không phải là người tàn bạo như lời đồn, trong lòng cũng bắt đầu nhớ lại những lời dạy bảo của ma ma mấy ngày nay.

"Bắc Đô vương là huynh trưởng cùng cha khác mẹ với đương kim thánh thượng, tám tuổi đã một mình bị tiên đế phái đến Bắc Đô, cho nên Bắc Đô vương phủ không có lão gia, phu nhân hay những người thân thích khác, lúc bái đường chỉ cần..."

Có lẽ là do lúc bái đường quá căng thẳng, nên sau khi vào động phòng, ngồi trên giường cưới, Kỳ Tuyết mới hoàn hồn, chi tiết lúc bái đường nàng đã quên hết sạch.