Ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong đêm đen, làn gió cuốn theo hương hoa tiến qua cánh cửa đang rộng mở, ngoài cửa sổ ánh trăng trắng bạc như dây câu treo mình trên ngọn cây.
Bạch Nặc Tư nhìn vầng trăng, ngâm khúc đồng dao: “Ánh trăng soi sáng, chiếu rọi con đường, bé ơi mau ngủ, ngày mai đến trường, bé học thật ngoan,...”
“Ánh trăng dẫn bước, ta đi theo sau, ta cùng trăng kết giao tri kỉ, trăng non cong tựa mạn thuyền, dưới ánh trăng tỏ, con sông nhỏ lẳng lặng trôi,...”
Cậu vừa chậm rãi ngâm khúc đồng dao vừa ôm rắn nhỏ đung đưa, có lẽ lúc này bé đã say giấc.
Kết quả Bạch Nặc Tư vừa cúi đầu thì đối diện với cặp mắt vàng đang mở to.
Đồng tử rắn đen nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt sáng ngời, nhìn cái bộ dáng kia mà xem, làm gì có chỗ nào gọi là buồn ngủ chứ?
Bạch Nặc Tư: “....”
Cậu yên lặng ngồi xuống sô pha.
Ngâm bài vè nãy chừ, vô cùng thuận miệng, chính cậu xuýt nữa thì cũng bị ru ngủ bởi khúc hát của mình.
Bạch Nặc Tư không nhịn được mà ngáp một cái, nước mắt lưng tròng nhìn thoáng qua đồng hồ, bây giờ đã là 12 giờ rưỡi, bình thường tầm 10 giờ đến 11 giờ là cậu đắp chăn đi ngủ rồi, mà hiện tại đã lố mất thời gian rồi.
Cậu buồn ngủ quá, hơn nữa ngày mai còn phải dậy sớm.
Ngày đầu tiên đi làm, cậu không muốn đến trễ, cũng không muốn mang tinh thần uể oải đi làm, đến đó cấp trên sẽ có ấn tượng không tốt!
Nếu làm bảo mẫu mà trạng thái mệt mỏi ỉu xìu, thì ai lại yên tâm giao bé con cho cậu chứ!
Bạch Nặc Tư dùng vòng tay trí não mở bài hát ru nhi đồng, sau đó một người một rắn tựa vào sô pha nghe nhạc.
Nhưng mà, con rắn đen vẫn không có ngủ, hơn nữa lại cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Nặc Tư, còn muốn hôn cậu một cái.
Mỗi lần mí mắt cậu sắp xụp xuống, thì đều bị rắn nhỏ làm cho tỉnh lại.
Bạch Nặc Tư: “....”
Bạch Nặc Tư thở dài: “Tinh lực nhóc thật sự đầy nha, nếu ngày nào tinh thần nhóc đều như vậy. Tiểu Bạch lão sư không có chịu nổi a.”
May mắn là báo con rất ngoan, ru một cái liền ngủ. Đúng là một bé thiên sứ nhỏ.
Hoắc Nhiên Xuyên đứng ở cửa, vừa lúc nghe được những lời này. Hoắc Nhiên Xuyên nhìn thiếu niên xinh đẹp ngồi trên sô pha bật bài hát ru, ngáp ngắn ngáp dài, thấy thế Hoắc Nhiên Xuyên càng ngày càng ngứa mắt cái con rắn đen vô liêm sỉ kia.
Này, nhìn Tiểu Bạch lão sư đã mệt như thế rồi, thế mà con rắn kia còn không biết giả bộ ngủ hả!