Trở Thành Thầy Giáo Của Nhóm Tinh Thần Thể Cấp S

Chương 27

Hàn Bạch Dật không dám đánh trả, từ nhỏ có người nói với Hàn Bạch Dật rằng gia chủ nhận nuôi mình là để làm tùy tùng của đại thiếu gia, nếu Hàn Bạch Dật dám phản kháng, làm các thiếu gia bị thương, gia chủ sẽ rất tức giận.

Cuối cùng, Hàn Bạch Dật lau máu trên miệng, phủi sạch sẽ bùn đất trên người, ráng chịu đau đến gặp Hàn gia chủ.

Bạch Nặc Tư ôm bé con xoay vài vòng quanh phòng, đem ngăn kéo, đáy giường, tủ quần áo mở ra hết để cho bé làm quen, hắc báo nhỏ bắt đầu buông lỏng cảnh giác, híp mắt lại.

Đột nhiên, hắc báo nhỏ lại mở to mắt, ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, mắt nhìn cậu chằm chằm.

Bạch Nặc Tư: “.....”

Cậu đang hát thì cảm thấy hắc báo nhỏ đột nhiên lạ lạ.

Cậu đứng tại chỗ, cuối xuống nhìn hắc báo nhỏ, thấp giọng hỏi: “Bảo bối sao vậy? Có phải gặp ác mộng không?”

Hàn Bạch Dật không biết vì sao lại cộng cảm với tinh thần thể.

Sau khi từ thư phòng của Hàn gia chủ trở về, Hàn Bạch Dật cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Ở trong căn phòng tối tăm của mình, nằm im trên giường, trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh của Tiểu Bạch lão sư.

Tinh thần thể thích được sự ôn nhu kia ôm ấp lấy, chính bản thân Hàn Bạch Dật cũng rất thích.

Hàn Bạch Dật yên lặng đặt đầu ở trên vai Bạch Nặc Tư, lo lắng cậu sẽ phát hiện cảm xúc của mình, cho nên nhắm hai mắt lại.

Bạch Nặc Tư nhạy bén phát hiện cảm xúc của bé con thay đổi, lúc trước vẫn còn đang an ổn, bình tĩnh, nhưng hiện tại lại giống như là tâm tình không được tốt.

Cậu ôm hắc báo nhỏ nhẹ nhàng đu đưa, thấp giọng hỏi: “Bảo bối gặp ác mộng đúng không? Không sợ, không sợ, Tiểu Bạch lão sư sẽ hát ru cho bé ngủ nha.”

Bạch Nặc Tư xướng lên khúc ru hời, âm thanh mềm nhẹ: “Bé ơi ngủ đi, ngủ đi, thầy thương, ngủ đi, ngủ đi, thầy thương bé nhỏ,....”

Hắc báo thần sắc an tĩnh.

Đây là lần đầu tiên Hàn Bạch Dật nghe khúc hát ru, thanh âm của Tiểu Bạch lão sư vô cùng ôn nhu, cái ôm còn ấm áp như vậy, trên cổ còn có một hương vị rất dễ chịu. Hàn Bạch Dật đang mờ mịt trong cái ôm ấm áp, biểu tình có chút sửng sờ.

Hàn Bạch Dật nghĩ thầm, nếu như mẹ còn tồn tại trên đời, có lẽ sẽ ôm mình vào lòng, hát ru cho mình ngủ?

Nếu hồi nhỏ, lúc Hàn Bạch Dật ở vườn trẻ, thầy giáo có phải cũng sẽ ôn nhu giống như Tiểu Bạch lão sư không?

Tiểu Bạch lão sư chăm sóc cho hắc báo nhỏ, cho Hàn Bạch Dật nhiều trải nghiệm vui như vậy. Nếu trên thế giới mọi người đều dễ nói chuyện, ấm áp như Tiểu Bạch lão sư thì tốt biết bao nhiêu.