Trở Thành Thầy Giáo Của Nhóm Tinh Thần Thể Cấp S

Chương 14

Hoắc Nhiên Xuyên cuối gầm mặt, cũng không có nói gì, nhưng Mông Tư chủ quản lại bị dọa chảy mồ hôi lạnh, Mông Tư ước gì tướng quân la mình, hoặc là trực tiếp phạt làm cái gì đó cũng được. Cái bộ dáng xụ mặt ẩn nhẫn tức giận đó, Mông Tư sắp bị hù chết rồi.

Mông Tư chạy nhanh nói: “Tinh thần thể hắc báo đã tìm được rồi, đang ở khu nghỉ ngơi của bảo mẫu, trước mắt bị....”

Bị ánh mắt của Hoắc Nhiên Xuyên lạnh buốt nhìn chằm chằm lại, Mông Tư lập tức sửa miệng: “Bảo mẫu này tên là Bạch Nặc Tư, đến từ Hắc Điểu tinh hệ xa xôi, là một Omega, ấu sư chuyên nghiệp, có chứng nhận dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, tính cách mềm mại ấm áp, ngoại hình đáng yêu, thành tích huấn luyện khảo hạch nằm trong top ba, biểu hiện phi thường ưu tú, cho nên bị phân tới khu S.”

Thật ra ngay từ đầu, bị phân tới khu S là một người khác, nhưng tinh thần thể cấp S lại phần lớn có vấn đề kỳ quái, mà còn bị chủ thể nhân loại ảnh hưởng, hơn nữa tính cách bản thân nhóm chủ thể lại không được tốt lắm.

Có thể phân hóa thành cấp S, không phải có được các loại tài nguyên đỉnh lưu của con cháu thế gia, mà chính là vì từ nhỏ đã tiếp thu quá nhiều phụ tải huấn luyện.

Vì thế, Mông Tư liền tuyển chọn một người có tính cách mềm mại một chút, bao dung một chút, cuối cùng Mông Tư lựa chọn Bạch Nặc Tư.

Sự thật chứng minh là Mông Tư không có chọn sai !!!

Hoắc Nhiên Xuyên bước chân không ngừng, sắc mặt lại rất nghiêm túc: “Cẩn thận xem xét, vì sao mà tinh thần thể không bài xích cậu ta, trên người còn có cái gì đặc thù không?”

Đi theo phía sau Mông Tư lập tức gật đầu: “Đã rõ, thưa tướng quân.”

Dự án nhà trẻ Hoa Hồng có thể thực hiện thật là không dễ dàng, hạng mục “Giúp bé con hành động” bị phản đối khắp tinh tế.

Hoắc Nhiên Xuyên lại nhất định muốn đem cái này ra hoạt động, cho nên bị rất nhiều người coi là cái đinh trong mắt, không thể tin tưởng, vì thế Hoắc Nhiên Xuyên mới đi tìm nhóm ấu sư ngoại tinh chuyên nghiệp.

Hiện tại Bạch Nặc Tư có điểm khả nghi, Hoắc Nhiên Xuyên không thể không thận trọng.

Sau khi cắt đứt điện thoại thì Bạch Nặc Tư liền đến ngồi chỗ sô pha, ánh mắt hắc báo nhỏ di chuyển theo từng động tác của cậu.

Bạch Nặc Tư trong lòng mềm như bông, cậu duỗi tay đem hắc báo nhỏ ôm vào trong ngực, trấn an bằng cách vuốt ve ở đỉnh đầu vài cái: “Bảo bối có phải đang đói bụng lắm đúng không, hiện tại chúng ta ăn cơm, ăn no rồi đi ngủ nha.”