Trở Thành Thầy Giáo Của Nhóm Tinh Thần Thể Cấp S

Chương 8

Hàn Bạch Dật cũng nghĩ biểu hiện của mình ngu ngốc giống như giống cái, nhưng đối phương tuyệt nhiên lại gọi mình là bảo bối nhỏ, còn khen mình giỏi quá!!!

Hàn Bạch Dật trợn mắt há hốc mồm, đại não như ngừng hoạt động, mười tám năm qua Hàn Bạch Dật chưa bao giờ gặp một thầy giáo hiền dịu như vậy, càng chưa có người cùng hắn ôn nhu nói chuyện qua, cho dù Hàn Bạch Dật có ở thời kì trẻ con cũng chưa có trải nghiệm như thế.

Hàn Bạch Dật trực tiếp ngây dại, trong chốc lát quên mất mục đích cộng cảm của chính mình.

Bạch Nặc Tư một tay xoa nhẹ đỉnh đầu hắc báo nhỏ một cách dịu dàng, trấn an bé con, một tay đặt ở vùng bụng xẹp lép, phần lưng đang chờ bàn tay thiếu nhiên nhẹ nhàng xoa ấn, cậu quan sát một chút biểu tình của bảo bảo.

Hắc báo cả người toàn lông mao, có chút vết thương nhưng khó nhìn thấy từ bên ngoài, vậy nên cậu quyết định phải kiểm tra thân thể của bé con.

Vì không để cho hắc báo bảo bảo có khẩn trương thì cậu còn ôn nhu cùng hắc báo trò chuyện: “Bảo bối năm nay mới chỉ vài tháng tuổi thôi sao?”

Hắc báo nhỏ vẻ mặt ngốc ngốc, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Bạch Nặc Tư, cũng không trả lời vấn đề của cậu.

Bạch Nặc Tư tưởng hắc báo tuổi còn nhỏ mà còn sợ người lại nên không nói.

Cậu thấy phải cùng bé con nói chuyện nhiều mới có thể giúp bé con tích lũy từ ngữ, sớm ngày mở miệng nói.

Hàn Bạch Dật cộng cảm, ý thức sẽ bị tinh thần thể ấu tể ảnh hưởng, cả người trở nên không quá thành thục, nhưng cho dù vậy, lúc Tiểu Bạch lão sư kiểm tra thân thể, hắn vẫn cảm thấy thật là ngượng ngùng.

Từ nhỏ cho đến lớn đúng thật là chưa có ai đối xử dịu dàng với hắn, hắc báo nhỏ có chút ngượng.

Bạch Nặc Tư mỉm cười xoa xoa đầu của ấu tể: “Bảo bối giỏi quá, ở bên ngoài bảo hộ chính mình rất tốt, trên người không có bị thương. Nhưng nhóc lại quá bẩn, hơn nữa lông mao cũng ướt hết, không nhanh xử lý sẽ bị cảm mạo nha, cảm mạo thì phải uống thuốc, như vậy sẽ rất phiền toái. ”

Thời điểm Bạch Nặc Tư lảm nhảm với ấu tể, thanh âm không khống chế được mà có chút cao hơn bình thường, không có biện pháp sửa đổi, làm một ấu sư chuyên nghiệp cậu đã sớm thành thói quen như vậy rồi.

Cậu dùng thảm lông bọc cái cục dơ hề đi vào trong phòng tắm, thấy bồn tắm quá lớn, nhóc con dùng không được, thế là cậu liền đặt cái chậu trong bồn tắm, sau đó cẩn thận ôm hắc báo nhở bỏ vào trong.

Chỉnh nhiệt độ của nước một chút, cậu ngồi xổm ở bên cạnh, thấy hắc báo nhỏ ngoan ngoãn đang ngồi xổm trong bồn, nói: “Hiện tại, Tiểu Bạch lão sư sẽ tắm cho bảo bối nha.”

“A, đúng rồi.” Bạch Nặc Tư vỗ tay một cái, từ trong ngăn kéo tủ phòng tắm lấy ra một rùa biển màu xanh lục và một con vịt màu vàng.