Cái hương vị dễ chịu kia, đến từ con người tóc đen trước mắt này.
Báo nhỏ vừa mới phân hóa, hành động hoàn toàn dựa vào bản năng. Từ khi bị đưa đến nhà trẻ, nó luôn sợ sự tiếp cận của con người. Cảm giác bất an khiến nó phải tìm nơi an toàn để trốn tránh.
Nhưng lúc này, mùi hương trên người Bạch Nặc Tư lại khiến nó thấy thoải mái đến lạ thường. Không chỉ dễ chịu, mà mùi hương ấy còn làm dịu đi nỗi bất an trong lòng nó. Quan trọng hơn, trên người thanh niên này không có tinh thần lực gây áp lực hay uy hϊếp. Điều đó khiến nó cảm thấy an toàn.
Dù báo đen nhìn còn rất nhỏ, không có vẻ gì là nguy hiểm, nhưng Bạch Nặc Tư vẫn không thể kìm được cảm giác căng thẳng. Ở một nơi như thế này, tự dưng lại xuất hiện một ấu tể, tình huống quả thật kỳ lạ.
Ở thời điểm báo tới gần cậu, , Bạch Nặc Tư bỗng phát hiện trên cổ nó có một chiếc thẻ bài màu vàng kim.
“Hả?”
Bạch Nặc Tư úi người, cẩn thận cầm thẻ bài lên xem. Trên đó khắc dòng chữ:
[S Hàn Bạch Dật]
Bạch Nặc Tư: “...”
Chữ S thì cậu biết, trên thẻ công tác của cậu của có chữ này, ý chỉ bọn họ thuộc về khu vực S.
Nếu vậy thì hắc báo nhỏ đeo một cái thẻ bài như này....
Bạch Nặc Tư không có ngốc tới mức coi nó là sủng vật của người tên Hàn Bạch Dật.
Trong đầu cậu lập tức xuất hiện một suy đoán kỳ lạ. Không lẽ...
Cậu nhìn chằm chằm vào hắc báo nhỏ, thận trọng hỏi: “Nhóc tên là Hàn Bạch Dật?”
Câu hỏi vừa thốt ra, cậu lập tức che miệng, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
“Nhóc là bé con của nhà trẻ sao?”
Báo nhỏ khẽ "rầm rì" một tiếng, không phủ nhận. Nó chậm rãi nằm xuống bên chân Bạch Nặc Tư, bộ dáng lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Bạch Nặc Tư: “....”
Cậu ngẩn người. Một đứa trẻ... thật sự là thú?
Hình thái hoàn toàn là dã thú, khác xa so với những gì cậu từng tưởng tượng.
Dù đã trải qua một tháng huấn luyện, học đủ các kiến thức cơ bản về mãnh thú, nhưng khi thật sự đối mặt với một bé hắc báo thế này, Bạch Nặc Tư vẫn không khỏi bối rối.....
Cậu vò đầu, cảm thấy như toàn bộ kiến thức được giảng sư dạy dỗ đều không áp dụng nổi. Nội dung huấn luyện của họ vốn dựa trên tập tính nhân loại, chứ không phải...
Cậu nhìn hắc báo nhỏ, nhận ra cả người nó dính đầy sương đêm, bộ lông đen bóng giờ đây lấm lem bùn đất, bốn chân nhỏ và cái đuôi dài cũng bám đầy cỏ lá.
Ngồi xổm xuống, Bạch Nặc Tư cẩn thận quan sát. May mắn thay, ngoài vết bẩn, nó không có vết thương nào rõ ràng. Nhưng cái bụng xẹp lép của nó thì...
“Nhóc chưa ăn gì đúng không?”
Ánh mắt Bạch Nặc Tư dịu đi. Nhìn bé báo nhỏ mệt lả, cậu không khỏi thở dài, trong lòng vừa thương vừa lo.