Lý Thiên Hải ngẩn người.
"Ông không nhầm chứ?"
Ông ta đã nghe nói về Tập đoàn Đông Thị. Họ chỉ mới gia nhập lĩnh vực giải trí trong những năm gần đây và có một công ty truyền thông thuộc sở hữu nhưng quy mô không lớn và các nghệ sĩ họ ký kết cũng không nổi tiếng.
Tại sao đối phương lại đột nhiên trở nên giàu có và muốn đầu tư vào một chương trình rõ ràng có nguy cơ thua lỗ?
Lý Thiên Hải không hiểu điều đó nhưng ông ta biết một điều: thương nhân không bao giờ hành động mà không có lợi ích.
Nếu đã đầu tư, chắc chắn họ có ý đồ gì đó.
Còn cụ thể là gì, Lý Thiên Hải tạm thời cũng không rõ.
Nhưng câu nói tiếp theo của phó đạo diễn đã khiến ông ta biết được đối phương đang nhắm đến điều gì.
“Không nhầm đâu nhưng...” Biểu cảm hào hứng của phó đạo diễn trở nên căng thẳng, có chút lúng túng: “Yêu cầu duy nhất của Tập đoàn Đổng Thị là phải để An Ly rời khỏi chương trình.”
Nghe xong câu này, Lý Thiên Hải siết chặt nắm tay.
Trong khi đó, trợ lý đang chuẩn bị tài liệu chương trình ở bên cạnh cũng lén lút lắng nghe.
Người đàn ông lạnh lùng, giọng nói cứng rắn: “Không thể được.”
“Nhưng đạo diễn Lý, chương trình của chúng ta hiện tại đã như thế này rồi, có nhà đầu tư sẵn sàng đầu tư cho tập hai là điều tốt. Chỉ là một An Ly thôi, nếu không có cô ấy, chúng ta vẫn có thể mời người khác.” Phó đạo diễn không hiểu.
“Không có An Ly thì không có chương trình tập hai.”
Lý Thiên Hải biểu lộ kiên quyết một bộ không thể lay chuyển.
Phó đạo diễn biết tính khí của ông ta rất khó chịu, không thể thuyết phục, nên cũng đành khó chịu theo.
"Được, vậy ông ra ngoài kiếm người đầu tư đi!"
“Đừng có ngày nào cũng chỉ biết sai bảo tôi chạy việc! Ông làm chương trình không dễ, tôi tìm đầu tư thì dễ dàng lắm sao?”
Lý Thiên Hải lần đầu tiên bị phó đạo diễn phản bác: ...
Ông ta cáu kỉnh xoay người lại: “Dù thế nào cũng không thể thiếu An Ly!”
Thiếu ai cũng được,chỉ có An Ly là không thể thiếu.
“Vậy thì ông tự tìm nhà đầu tư đi.” Phó đạo diễn cũng ngẩng cao đầu nói.
Buồn cười, ai cũng phải bực bội thôi.
Hai người giằng co hồi lâu.
Trợ lý đứng bên cạnh thì thỉnh thoảng nhìn qua nhìn lại giữa hai người, sau một lúc lâu mới yếu ớt lên tiếng.
“Thực ra tôi nghĩ, chỉ cần có chị An Ly ở đây, chương trình của chúng ta không lo thiếu người xem. Nếu độ hot cao thì còn lo gì không có nhà đầu tư chứ?”
Vẻ mặt Lý Thiên Hải biểu hiện "nhìn xem trợ lý còn hiểu chuyện hơn ông".
Phó đạo diễn nhếch mép, quay đầu gào lên: “Đừng tưởng tôi không biết, cậu là fan của cô ấy!”
Trợ lý tủi thân.
Cậu ấy nói thật mà, đâu liên quan gì đến việc là fan của chị An Ly.
Không khí trở nên căng thẳng, khi đang trong tình trạng giằng co, thì điện thoại của Phó đạo diễn đổ chuông.
Ông ấy lôi điện thoại ra nhìn qua, hừ một tiếng, rồi đứng dậy ra ngoài nhận cuộc gọi.
Trợ lý liếc ra ngoài cửa, rồi chạy lại gần Lý Thiên Hải, nở nụ cười tươi: “Đạo diễn, chúng ta phải giữ vững lập trường, tuyệt đối không được dao động nhé.”
Không lâu sau, cậu ấy thấy phó đạo diễn kết thúc cuộc gọi, vội vàng chạy trở lại vị trí của mình, giả vờ chăm chỉ làm việc nhưng thực tế luôn chú ý đến những gì đang xảy ra ở đây.
Lý Thiên Hải liếc nhìn cậu ấy, cảm thấy buồn bực.
An Ly đào từ đâu ra được fan trung thành thế này.
Phó đạo diễn đi tới, sắc mặt tốt lên rất nhiều.
"Khụ khụ." Ông ấy che miệng ho khan hai tiếng.
Lý Thiên Hải liếc mắt: “Ho gì mà ho, có gì thì nói, tôi tuyệt đối không thể thay thế An Ly!”
Người đàn ông vốn định giả vờ thêm một lúc nữa nhưng khóe miệng vẫn không thể ngừng mỉm cười.
“Gấp gáp cái gì, ai nói phải thay thế An Ly chứ.” Ông ấy nói một cách từ tốn.
Lý Thiên Hải nhìn ông ấy với vẻ mặt không biểu cảm, rõ ràng có ý “Có muốn nghe lại xem mình đang nói gì không?”
Phó đạo diễn không để ý đến ông ta mà đi đến bên trợ lý, vỗ vỗ vai cậu ấy.
Cơ thể trợ lý cứng đờ.
Không lẽ cậu ấy sắp thất nghiệp rồi?
“Cậu nói đúng, An Ly là quý nhân của chương trình chúng ta đấy.”
Phó đạo diễn để lại một câu như vậy, vừa hừ hừ ca hát vừa đi ra ngoài.
Để lại trợ lý và Lý Thiên Hải nhìn nhau ngơ ngác.
Ôi đàn ông, lật mặt thật nhanh.
*
Thiên Kim Các, một câu lạc bộ giải trí cao cấp ở thành phố A, nơi nhiều thiếu gia và tiểu thư của các gia đình giàu có thích đến để giải trí và thư giãn.
Thiên Kim Các có tổng cộng ba tầng với đầy đủ các tiện nghi. Tầng một chủ yếu là sàn nhảy và các khu vực VIP, phần lớn khách của Thiên Kim Các sẽ giải trí ở tầng này. Một số ít người giàu có và kiêu kỳ có thể thuê phòng riêng ở tầng hai, còn tầng ba thì cực kỳ bí ẩn, chỉ những nhân vật quan trọng mới có thể lên đó.
Lúc này Đổng Nham đang ngồi trong một phòng riêng tại tầng hai, thân hình mập mạp của ông ta như một ngọn núi nhỏ trên ghế sofa, trong khi xung quanh là vài cô gái có vóc dáng thon thả, tạo nên một sự đối lập rõ rệt.
Người đàn ông vẫn để tay mình trên cơ thể của những người phụ nữ.
Nhìn thấy cảnh đó, Nhân Dao Dao ngồi đối diện cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng chỉ có thể mỉm cười gượng gạo.
Kể từ khi kết thân với Đổng Nham, Nhân Dao Dao đã âm thầm tiết lộ nhiều thông tin cá nhân về An Ly, giúp người đàn ông biết rằng An Ly không có ai đứng sau hỗ trợ.
Cha mẹ chết sớm, chỉ còn lại An Ly và anh trai hai người sống nương tựa lẫn nhau.
Đổng Nham đoán rằng, Mộ Thanh Hàn và Lăng Sương chỉ đứng ra giúp đỡ vì tình nghĩa với Hứa Mặc Lam, ông ta cũng đã điều tra kỹ lưỡng, phát hiện ra rằng gần đây Hứa Mặc Lam không nhận học trò nào cả, lần trước chỉ là lừa dối ông ta mà thôi.
Nếu không phải vì muốn chờ xem An Ly bị xui xẻo, Nhậm Dao Dao chắc chắn sẽ không bao giờ kết thân với người như Đổng Nham.
Mê gái, thô tục, vô cùng buồn nôn.
Hôm nay là Đổng Nham gọi cô ta ra ngoài. Ban đầu cô ta không muốn đến nhưng Đổng Nham nói rằng ông ta đã tìm ra cách đối phó với An Ly.
"Ông Đổng."
Nhậm Dao Dao mất bình tĩnh.
"Biện pháp mà ông nói là gì?"
Người đàn ông rời đôi môi dày của mình khỏi làn da của người phụ nữ, liếc nhìn cô ta một cách hờ hững, Nhậm Dao Dao cảm thấy toàn thân nổi da gà.
"Vội cái gì."
Ông ta uống một ngụm rượu do người đẹp đút.
"Sắp đến lúc rồi."
Mỗi khi Đổng Nham nghĩ đến khuôn mặt của An Ly, sự tức giận cùng với ham muốn trỗi dậy, cảm giác này khiến người đàn ông thuận buồm xuôi gió trong những năm gần đây cảm thấy thích thú.
Ông ta liếʍ môi, ánh mắt lóe lên vẻ quyết đoán.
Nhậm Dao Dao nghe vậy, trong lòng dâng lên cảm giác phấn khích.
Đổng Nham liếc nhìn, trong lòng khinh bỉ.
Hai người đang đợi một kết quả.
"Reng, reng~"
Chuông điện thoại reo lên, Nhậm Dao Dao kìm nén cảm giác phấn khích, nhìn về phía người đàn ông.
Đổng Nham nở nụ cười mỉa mai, dưới sự giúp đỡ của người đẹp ngồi thẳng dậy, cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn trà. Nhìn vào màn hình cuộc gọi đến, gương mặt ông ta tràn đầy vẻ kiêu ngạo và đắc ý.
“Trễ hơn tôi nghĩ, xem ra họ vẫn còn khí phách đấy.”
Dù nói như vậy nhưng giọng điệu lại đầy sự chế giễu.
Nhấn nút nhận cuộc gọi, Đổng Nham đầy tự tin: “Các ông đã suy nghĩ thông suốt rồi chứ? Yên tâm, tiền sẽ chuyển đến nhanh thôi.”
Tuy nhiên, phản hồi từ phía đối diện khiến người đàn ông khựng lại.
"Cảm ơn ông Đổng, tiếc rằng chương trình của chúng tôi đã nhận đủ đầu tư rồi. Thành thật xin lỗi."
Một lúc lâu sau, Đổng Nham hít sâu một hơi, nghiến chặt răng.
"Ai đã đầu tư cho mấy người?"
Phó đạo diễn bên kia tự mãn nói: “Mộ thị, Lăng thị và tập đoàn Địa Tinh.”