"Tin hay không cũng phải làm."
Giọng nữ trong điện thoại nghe nhẹ nhàng nhưng trầm ổn.
“Chẳng lẽ vì người khác không tin mà chúng ta lại để họ tùy tiện vu khống sao? Điều đó sẽ thỏa mãn ý đồ của những kẻ có lòng dạ xấu xa.”
Dứt lời, bên kia truyền đến tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông.
An Ly lẳng lặng chờ đợi, không nói gì.
Lý Thiên Hải lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, ngậm vào miệng, khi muốn tìm bật lửa thì phát hiện đã để quên trong phòng, đành thôi.
"Vậy cô định làm gì?" Ông ta dựa vào tường, bực bội nói: "Chương trình phát sóng tập hai cũng sẽ không giúp ích gì cho tình hình hiện tại đâu."
Hơn nữa, việc làm sáng tỏ sự thật rấy khó kiểm soát mức độ cho phù hợp.
Nếu không có bằng chứng cụ thể, chỉ dựa vào một hai câu nói, người ta sẽ vì định kiến ban đầu mà cho rằng họ đang biện bạch và cố gắng rửa tội.
Ngược lại làʍ t̠ìиɦ hình tệ thêm.
Đã ở trong giới này nhiều năm như vậy, Lý Thiên Hải rất hiểu rõ điều này. Ông ta tin rằng An Ly đã bị chỉ trích lâu cũng sẽ hiểu.
“Không phải họ muốn biết sự thật sao? Chúng ta hãy trình bày sự thật ra.”
“Tôi không hiểu.” Lý Thiên Hải nhíu mày: “Người liên quan đến vụ việc năm đó gần như không thể ra mặt để làm rõ.”
Việc năm đó chỉ có Như Lan và người đàn ông đó biết rõ ngọn nguồn. Người đó đã nhận tội và bị kết án vào tù. Còn lại chỉ có Như Lan...
Với trạng thái tinh thần bây giờ của Như Lan, cô ấy không thể nhớ lại sự việc năm đó. Hơn nữa, dù Như Lan có nói ra sự thật, liệu công chúng có tin không? Có thể sẽ có nhiều người thêm thắt, làm xấu sự việc. Lý Thiên Hải không dám tưởng tượng nếu Như Lan lại phải chịu đựng thêm một cú sốc nữa thì sẽ ra sao.
Ông ta không dám đánh cược.
“Không cần họ phải ra mặt, đạo diễn Lý, tôi nhớ là để tìm kiếm Như Lan, ông đã thực hiện nhiều đợt quay ở các làng quê hẻo lánh. Có thể cho tôi một danh sách những địa điểm đó được không?”
Lý Thiên Hải không biết An Ly muốn làm gì nhưng không hiểu sao, ông ta cảm thấy có niềm tin ở cô.
Có lẽ vì An Ly là người sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để nhảy xuống biển cứu người khác.
"Được, tôi biết rồi."
...
Sau khi cúp điện thoại, An Ly nghe thấy âm thanh thông báo hệ thống đã lâu không nghe.
"Chúc mừng ký chủ, tiến độ nhiệm vụ phụ đã hoàn thành 28%."
An Ly nhíu mày.
Kể từ khi quay xong "Hẹn Hò", hệ thống đã lâu không xuất hiện, cô gần như đã quên mất mình còn gắn bó với cái thứ phiền phức này.
Nhận được danh sách địa điểm từ Lý Thiên Hải, cô lấy một bản đồ quốc gia và dùng bút lần lượt đánh dấu các địa điểm.
Sau đó, cô vẽ một ngôi sao năm cánh ở những địa điểm liên quan đến Như Lan.
Khi hoàn thành xong, An Ly ngồi thẳng người, nheo mắt quan sát bản đồ.
Cô đoán không sai.
Thông thường, các điểm buôn bán người sẽ theo dạng tỏa từ trung tâm ra xung quanh.
Dù là trẻ em hay phụ nữ, hàng hóa sẽ bị tiêu thụ ở những nơi giao thông bất tiện và có ít sự di chuyển của dân cư.
Rừng thiêng nước độc sinh ra người xấu.
Câu nói này không hề sai.
Ở những nơi thiếu thốn tài nguyên giáo dục, những người thiếu hiểu biết có thể vẫn giữ những quan niệm lỗi thời và lạc hậu.
Trước khi xuyên sách, An Ly đã từng đến những nơi tương tự trong quá trình khảo sát.
Dựa vào đó, tìm ra các điểm khả nghi có thể xảy ra, sau đó tiến hành chắt lọc.
An Ly nhíu mày.
Tiến hành chắt lọc là công việc tốn kém nhiều nhân lực và vật lực, thường ở những nơi như vậy, cảnh sát địa phương cũng có thể liên kết với bọn xấu. Nếu hành động quá sớm, chỉ có thể làm hại nhiều người hơn.
Có cách nào để thu thập thông tin nhanh chóng và hiệu quả mà không gây sự chú ý không?
Trong đầu lóe lên một ý tưởng.
Mắt An Ly sáng lên.
Trong thời đại thông tin phát triển như hiện nay, còn gì tiện lợi hơn mạng internet? Hơn nữa, cô còn có một hệ thống tự động lọc thông tin.
"Hệ thống, có thể tập hợp tất cả các bình luận trực tuyến từ những địa điểm này cho tôi không?"
Cô đã khoanh vùng một vài địa điểm có khả năng cao nhất.
"Xin lỗi, tính năng này hiện tại chưa được mở."
An Ly nghe vậy, lông mày nhíu chặt.
Không làm được à?
"Thế nhưng..."
Âm thanh máy móc trong đầu cô bỗng dưng chuyển sang chủ đề khác.
"Nếu ký chủ sẵn sàng thực hiện giao dịch với hệ thống, có thể phá lệ thực hiện tính năng này."
"Giao dịch."
"Đúng vậy, nội dung giao dịch là "nhận thức bản thân" của ký chủ."
Nhận thức bản thân?
Cô cảm thấy đối phương không có ý tốt.
An Ly nhíu mày, không phải vì cô có thành kiến, mà vì cô không có thiện cảm với hệ thống này, từ lần gặp đầu tiên đã dùng tính mạng để đe dọa cô.
"Nhận thức bản thân là cái gì?"
"Ý trên mặt chữ, đó là nhận thức của ký chủ về bản thân mình. Số lượng giao dịch ban đầu là 10%. Khi số lượng giao dịch "nhận thức bản thân" đạt 100%, ký chủ sẽ hoàn toàn mất nhận thức về mình."
Âm thanh máy móc không có bất kỳ cảm xúc dao động nào nhưng An Ly vẫn cảm nhận được một sự ác ý.
Nghe có vẻ không có gì to tát, chỉ là nhận thức bản thân thôi, An Ly vẫn là An Ly.
Nhưng điểm quan trọng là, cô không phải là nguyên chủ, chỉ là một phần linh hồn xuyên vào. Nếu mất đi nhận thức bản thân, liệu cô còn nhớ được danh tính thật sự của mình không?
Hay sẽ trở thành "An Ly" - một nhân vật nữ phụ pháo hôi trong tiểu thuyết ngôn tình?
An Ly không dám nghĩ tiếp.
Cái giá để trao đổi quá lớn, cô không dám mạo hiểm.
Sau một thoáng im lặng, tiếng chuông điện thoại reo lên làm An Ly bừng tỉnh.
Là Lý Thiên Hải gọi đến.
"An Ly, tôi đã soạn xong nội dung cho tập thứ hai của chương trình theo yêu cầu của cô rồi."
Thực tế, ông ta đã có ý định làm tập thứ hai, chỉ cần chỉnh sửa đôi chút trên nền tảng ban đầu.
"Nhưng giờ có hai vấn đề." Người đàn ông ngừng lại: "Vì vấn đề dư luận, các nhà đầu tư trước đó đã rút vốn hết rồi, chúng ta không có vốn khởi động."
"Không chỉ có tài chính, còn có khách mời."
"Tôi không dám chắc còn có ai muốn tham gia chương trình này hay không."
Nói xong, khóe miệng Lý Thiên Hải co giật.
Làm chương trình giải trí bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên ông ta rơi vào tình cảnh không thể mời được khách mời.
Kể cả khi vừa tốt nghiệp cũng tốt hơn bây giờ nhiều.
Đúng là khi phát đạt thì xung quanh toàn người tốt.
An Ly im lặng.
Đúng là hai vấn đề rất quan trọng. Về vấn đề tài chính, cô có thể liên lạc với Lăng Sương để giúp đỡ nhưng còn khách mời thì...
Chương trình này khác với các chương trình giải trí khác, nó có rủi ro.
Mặc dù An Ly có 90% tự tin đảm bảo rằng họ sẽ không gặp vấn đề gì nhưng không ai biết có sự cố nào sẽ xảy ra không.
Dù mức độ nguy hiểm của chương trình thế nào, chỉ riêng danh tiếng của Lý Thiên Hải và "Hẹn Hò" hiện tại, thì số khách mời sẵn sàng tham gia có lẽ cũng rất ít.
"Tôi sẽ thử hỏi Kỷ Y Tư và Tống Nhiễm."
An Ly xoa xoa trán, nếu không phải vì tình thế cấp bách, cô cũng không muốn kéo hai người vào chuyện này.
"Được."
Lý Thiên Hải gật đầu lại không ôm hy vọng quá nhiều.
Từ xưa đến nay tình người lúc ấm lúc lạnh vốn là điều bình thường.
Nhưng không ngờ, chỉ sau một ngày, Tống Nhiễm, Kỷ Y Tư và ngay cả Hứa Quang Bác đã liên lạc với ông ta.
"Đạo diễn Lý, nghe nói chương trình "Hẹn Hò" của chúng ta sắp phát sóng tập thứ hai, ông đúng là không có nghĩa khí, việc lớn như vậy mà lại không thông báo cho chúng tôi."