An Ly vừa bước xuống sân khấu, trong đầu cô lập tức xuất hiện hàng loạt dòng bình luận như thủy triều ập tới. Cô không kịp phản ứng, đầu óc choáng váng, bước chân loạng choạng.
Hứa Mặc Lam nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô.
"Không sao chứ?"
"Không sao."
An Ly mỉm cười với cô ấy, trong lòng phàn nàn hệ thống nào đó thật không hiểu chuyện.
Không biết tải từng chút một à?
Đột nhiên nhồi một đống như vậy ai mà chịu được.
"Có lẽ vừa rồi hơi quá sức, hãy đi nghỉ ngơi một lát và uống chút nước đi." Hứa Mặc Lam lo lắng nói.
An Ly gật đầu.
Hai người vừa quay lại phòng nghỉ ở hậu trường, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đã thấy Đổng Nham di chuyển thân hình mập mạp của mình tiến về phía này.
Hai người nhìn nhau.
“Cô đừng lo lắng, ở đây, Đổng Nham không dám làm gì đâu.” Hứa Mặc Lam nói, đôi mắt vốn luôn dịu dàng giờ đây lộ ra lạnh lùng.
An Ly nhún nhún vai.
Ở chỗ khác Đổng Nham cũng không làm gì được cô.
Chẳng bao lâu sau, người đàn ông đã đến gần, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng.
"Phần trình diễn vừa rồi thật sự rất xuất sắc." Ông ta vừa cười vừa nhìn An Ly: "Học trò của cô cũng rất nổi bật."
"Quá khen." Sắc mặt Hứa Mặc Lam lạnh lùng.
Đổng Nham đảo mắt một vòng.
“Không biết vị tiểu thư này có muốn bước chân vào giới giải trí không? Đúng lúc tôi có một công ty giải trí dưới quyền, nếu như học trò của cô Hứa có hứng thú, thì đó cũng là vinh hạnh của tôi.”
“Không giấu gì cô, tôi rất tin tưởng vào học trò của cô. Tôi có tự tin rằng, chỉ cần cô ấy gia nhập công ty chúng tôi, tôi nhất định sẽ giúp cô ấy nổi tiếng.”
Đổng Nham nói năng hùng hồn, thấy Hứa Mặc Lam vẫn giữ vẻ mặt không chút dao động, ông ta chuyển mục tiêu sang An Ly.
Cô gái trẻ, chắc chắn sức chịu đựng kém hơn, dễ đối phó hơn Hứa Mặc Lam nhiều.
Trong lòng ông ta suy tính rồi cười tươi nói: “Cô gái trẻ trông rất ổn, thoạt nhìn có vẻ hơi giống gương mặt được ca ngợi như thần tiên trong giới giải trí... tên là gì nhỉ, à đúng rồi, An Ly!”
“Tôi dám đảm bảo rằng, nếu cô ra mắt, chắc chắn sẽ nổi hơn cô ấy! Đến lúc đó, cô muốn gì cũng có, thoải mái hơn so với việc phải vất vả trong giới vũ đạo.”
Câu nói cuối cùng khiến Hứa Mặc Lam không vui.
An Ly cười nhạt nhìn người trước mặt, dưới ánh mắt đầy sự mong chờ và có phần dơ bẩn của đối phương, từ từ mở miệng.
“Ổng Đổng, ông có nghĩ tới khả năng nào đó, tôi chính là An Ly mà ông vừa nhắc đến không?”
Nụ cười Đổng Nham bị đóng băng hai giây.
Sau một lúc, ánh mắt của ông ta trở nên mãnh liệt hơn, đánh giá An Ly từ trên xuống dưới như thể đang nhìn một món hàng có giá niêm yết rõ ràng.
"An Ly?"
Ông ta ngẩng đầu, giọng nói khinh miệt.
An Ly nhíu mày, không nhượng bộ chút nào.
“Nghe nói gần đây danh tiếng của cô có phần cải thiện, không ngờ lại trở thành học trò của cô Hứa.” Đổng Nham không che giấu ánh mắt tham lam của mình.
Nếu An Ly chỉ là học trò của Hứa Mặc Lam, ông ta còn e ngại nhưng nếu An Ly là người trong ngành thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Những quy tắc ngầm trong ngành chắc hẳn An Ly sẽ hiểu chứ?
Hứa Mặc Lam đứng bên cạnh thấy vậy nhíu mày, định tiến lên ngăn chặn bàn tay dơ bẩn của Đổng Nham đang hướng về An Ly. Tuy nhiên, chưa kịp hành động, một bàn tay khác đã nhanh chóng nắm chặt cổ tay của ông ta.
"Ông Đổng, xin hãy tự trọng."
Mặc Thanh Hàn có đôi lông mày sắc bén, ánh mắt thanh thoát và lạnh lùng.
Cực kỳ dễ nhìn.
Hứa Mặc Lam giật mình.
"Mộ Thanh Hàn? Cậu xen vào làm gì?"
Đổng Nham nhíu mày, cố gắng rút tay lại nhưng bàn tay của đối phương như kìm sắt, không thể cử động được.
Ông ta nghiến chặt răng, da mặt run rẩy: “Mộ Thanh Hàn! Buông tôi ra!”
Bàn tay của người đàn ông lập tức buông ra, Đổng Nham không kịp phòng bị, cơ thể khổng lồ theo quán tính ngã ngửa ra sau, ngồi xuống đất.
"Ui da..."
Đổng Nham phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn, có vẻ bị ngã rất nặng.
“Ôi, náo nhiệt quá nhỉ. Tổng giám đốc Đổng, sao ông lại ngồi đây thế? Sàn nhà lạnh lắm, mau đứng dậy đi.” Giọng nói của Lăng Sương đầy vẻ châm chọc.
Tuy miệng tỏ vẻ quan tâm nhưng thực chất lại thờ ơ bước qua Đổng Nham, đi về phía Mộ Thanh Hàn và những người khác.
"Các người!"
Đổng Nham tức giận đến mức mặt đỏ bừng, trong lòng thầm mắng.
Lăng Sương chỉ biết nói những câu châm chọc, sao cậu ta không nghĩ đến việc liệu mình có đứng dậy được không?
"Cô Hứa, đã lâu không gặp."
Không bận tâm đến người nằm trên đất, Lăng Sương cười tươi và chào hỏi Hứa Mặc Lam.
Người phụ nữ gật đầu đáp lại.
Lăng Sương chuyển ánh mắt sang An Ly, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc: “Ôi, đây là em gái xinh đẹp từ đâu ra vậy? Cô Hứa, cô tìm đâu được một bạn diễn đẹp đến thế này?”
"Chào anh, tôi là An Ly."
Đối mặt với lời nói trêu chọc của Lăng Sương, An Ly không hề bối rối, bình tĩnh và tự nhiên thực hiện phần tự giới thiệu của mình, đồng thời thực hiện nghi lễ bắt tay như thường lệ.
Lăng Sương hơi ngạc nhiên, sau đó cười tươi và bắt tay lại.
“Tôi tên là Lăng Sương, em gái An Ly à, trông em rất quen, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi không?”
“Tôi là một nghệ sĩ, nên không có gì lạ nếu anh Lăng thấy tôi quen mắt.”
Nghệ sĩ?
Lăng Sương chợt nghĩ ra điều gì đó mắt cậu ta trợn to.
“Cô chính là An Ly đó sao? Là người ngày nào cũng chạy theo tên Tư Phi Trần ra vẻ ta đây ấy?”
Ra vẻ ta đây?
An Ly bật cười, Lăng Sương mô tả Tư Phi Trần thật sự chính xác.
Vừa nói xong, Lăng Sương nhận thấy không hợp lý, gãi đầu cười: “Xin lỗi nhé, đó chỉ là phản ứng theo bản năng. Bây giờ thấy thực tế, mới biết câu ‘tin đồn không đáng tin’ không phải là nói suông.”
An Ly cười khoát tay nói không sao.
Bầu không khí của bọn họ hòa hợp khiến Đổng Nham vẫn ngồi trên đất tức giận đến đỏ cả mắt.
An Ly!
Đổng Nham nhìn chằm chằm vào An Ly, tất cả sự oán hận trong lòng dồn hết vào cô.
Nếu không phải vì An Ly, ông ta sẽ không bị xấu hổ trước mặt hai kẻ đáng ghét như Mộ Thanh Hàn và Lăng Sương!
Mộ Thanh Hàn chú ý đến biểu cảm của Đổng Nham, nhíu mày.
"Đây không phải là nơi để nói chuyện, đổi chỗ khác đi."
Khi nói, ánh mắt của anh ta vô tình lướt qua Hứa Mặc Lam.
“Vậy cũng được, tôi biết một nhà hàng rất ngon. Cô Hứa, em gái xinh đẹp à, không biết tôi có vinh hạnh được mời hai người một bữa không?”
An Ly nhìn Hứa Mặc Lam.
Cô nhận ra rằng Mộ Thanh Hàn là vì Hứa Mặc Lam, việc đi hay không còn phải phụ thuộc vào ý của cô ấy.
Hứa Mặc Lam im lặng một lúc rồi gật đầu.
Dù thế nào đi nữa, Mộ Thanh Hàn cũng đã giúp cô ấy thoát khỏi tình huống khó xử.
Mấy người rời đi, không ai để ý đến Đổng Nham vẫn đang rêи ɾỉ đau đớn.
Có những sinh viên của Đại học A thỉnh thoảng ra vào phòng nghỉ, cũng nhìn Đổng Nham bằng ánh mắt khác thường nhưng không ai bước tới.
Đổng Nham cố gắng di chuyển cơ thể nhiều lần, chỉ một lát sau đã đổ mồ hôi đầm đìa.
"Xin hỏi, có cần giúp đỡ không ạ?"
“Đừng có nói nhảm, mau giúp tôi đứng dậy!”
Đổng Nham ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói và thấy một gương mặt tươi cười dễ mến.
Nhậm Dao Dao cũng không bận tâm đến việc ông ta nói chuyện thô lỗ, cười tươi và bước lên, cố gắng giúp đỡ để nâng ông ta dậy.
Khi giúp đỡ không thể tránh khỏi việc tiếp xúc da thịt với người đàn ông, ánh mắt của Nhậm Dao Dao hiện lên sự chán ghét.
“Ông có sao không? Có cần phải đến bệnh viện kiểm tra không?”