Tôi Trở Nên Nổi Bật Sau Khi Bị Cõi Mạng Chế Nhạo

Chương 41: Các bạn không thấy cô ấy trông giống ai đó sao?

Ban đầu Đổng Nham không chú ý đến cô gái nhỏ đi theo sau Hứa Mặc Lam.

Trong mắt ông ta, Hứa Mặc Lam đã là một người phụ nữ tuyệt vời, dáng vẻ và phong thái đều hoàn hảo, chỉ là nhan sắc chưa đến mức quá xinh đẹp.

Nhưng một ánh nhìn vô tình mới phát hiện ra nhan sắc của cô gái bên cạnh lại nổi bật đến vậy.

Ngay cả khi đứng cùng với Hứa Mặc Lam, cô cũng không hề thua kém, thậm chí về nhan sắc còn có phần vượt trội hơn.

Chỉ là gương mặt này trông hơi quen quen.

Thấy ánh mắt đối phương nhìn mình trở nên nóng bỏng và dính chặt, trong lòng An Ly rùng mình, cảm thấy vô cùng ghê tởm.

"Cô ấy là học sinh của tôi, ông Đổng. Nếu không có việc gì, chúng tôi xin phép đi trước."

Hứa Mặc Lam tiến lên phía trước, che chắn tầm nhìn của người đàn ông đối với An Ly.

"Ừ, được rồi, có thời gian thì hẹn sau."

Đổng Nham cười tươi nhưng ánh mắt lại vượt qua Hứa Mặc Lam, dán chặt vào người An Ly.

Cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt đối phương, An Ly mới cảm thấy ánh mắt dán chặt vào mình biến mất.

Cô nhíu mày.

"Hứa Mặc Lam, người vừa rồi trông không giống là người tốt." An Ly lên tiếng nhắc nhở.

Hứa Mặc Lam khẽ vuốt cằm.

"Đổng Nham nổi tiếng háo sắc, nghe nói có không ít cô gái bị ông ta để ý. Ban đầu họ không muốn nhưng không biết ông ta dùng thủ đoạn gì mà đều bị xử lý ổn thỏa."

"Lúc nãy cô giúp tôi đã khiến cô bị ông ta để mắt tới."

Người phụ nữ nói, ánh mắt lo lắng nhìn An Ly: "Người như ông ta rất khó đối phó, cô phải cẩn thận."

An Ly gật đầu.

Những kẻ đã khoác lớp da người nhưng không chịu làm người, lại còn muốn làm thú, cô gặp một người đánh một người, gặp hai người đánh hai người.

Dù không dùng đến vũ lực, chẳng lẽ luật pháp lại là không khí sao?

"Trước tiên, chuẩn bị khởi động đi."

Hai người bắt đầu khởi động. Lúc này, trong đại sảnh, Nhậm Dao Dao vốn đang ngồi trên ghế đột nhiên đứng dậy, làm cho Hứa Mẫn và người bên cạnh sợ hãi giật mình.

"Dao Dao? Sao vậy?"

Nhậm Dao Dao tỉnh táo lại, lắc đầu, nhận ra ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh, cô ta đành cắn răng ngồi xuống.

Trong lòng sóng to gió lớn.

Vừa rồi có phải là An Ly không?

Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua, Nhậm Dao Dao đã bác bỏ trong lòng.

Thật nực cười, dù An Ly có ở đây thì cũng chỉ ngồi ở hàng ghế của học sinh, làm sao có thể ngồi ở vị trí gần như vậy được.

Những người ngồi ở hàng ghế đầu đều là những nhân vật quan trọng.

Trong lòng Nhậm Dao Dao cười nhạo một tiếng, dựa người về phía sau, nhìn về phía sân khấu nơi ánh sáng hội tụ. Khi nhìn thấy người đàn ông nổi bật nhất trên sân khấu, ánh mắt cô ta trở nên nóng bỏng.

Đó là Mộ Thanh Hàn.

Anh ta là một cựu sinh viên của Học viện tài chính Đại học A, hơn họ vài khóa nhưng đã trở thành CEO của tập đoàn Hoa Thịnh nổi tiếng trong nước với tài sản lên đến hàng chục tỷ. Anh ta thường xuyên xuất hiện trên trang nhất của các bản tin tài chính và được gọi là thiên tài kinh doanh khi còn trẻ.

Cũng là một trong những cựu sinh viên nổi tiếng của Đại học A.

Nhậm Dao Dao đã sớm nghe nói rằng Mộ Thanh Hàn có thể sẽ trở về trường nhân dịp kỷ niệm 110 năm nhưng khi thấy anh ta ngoài đời thực, cô ta vẫn không kìm được sự xúc động.

Không có lý do gì khác ngoài việc anh ta không chỉ xuất sắc trong sự nghiệp mà còn sở hữu một vẻ ngoài rất ấn tượng.

Dù có nhiều người theo đuổi, anh ta vẫn giữ gìn phẩm hạnh, không có bất kỳ tin đồn tình ái nào.

Nhậm Dao Dao đè nén xúc động trong lòng.

Người đứng trên sân khấu không có động tác nào, chỉ đứng yên một chỗ nhưng ánh sáng từ các đèn pha dường như tự động tụ lại chỉ tập trung vào anh ta.

Mộ Thanh Hàn quá nổi bật dù là trong đám đông.

*

Mộ Thanh Hàn kết thúc bài phát biểu và xuống sân khấu, Lăng Sương bạn thân của anh ta dùng khuỷu tay đẩy nhẹ, mở miệng đùa giỡn.

"Xem ra cậu vẫn được yêu thích hơn, các cô gái sinh viên dưới sân khấu thấy cậu lên sân khấu là không thể rời mắt."

Mộ Thanh Hàn liếc nhìn cậu ta một cách lạnh lùng, không nói gì.

Ngồi xuống.

Dáng người cũng thẳng tắp.

Quá đẹp.

Lăng Sương khẽ mỉm cười, không tiếp tục trêu chọc nữa quay lại chú ý vào sân khấu.

"Nghe nói năm nay Hứa Mặc Lam cũng tới."

Mộ Thanh Hàn nghe vậy, ngón tay đang xắn tay áo dừng lại.

Lăng Sương có vẻ như vô tình nói: "Vừa rồi tớ còn thấy Đổng Nham đi chặn người để bắt chuyện."

Cậu ta chống cằm, nhìn vào góc nghiêng của người bên cạnh, khẽ cười.

"Nói cậu nghe, lâu rồi không gặp phong thái của Hứa Mặc Lam còn cuốn hút hơn trước."

Mộ Thanh Hàn buông tay, cuối cùng cũng cho người bên cạnh một ánh mắt.

"Cậu rảnh lắm hả?"

Lăng Sương thích thú: "Tớ tưởng rằng cậu sẽ vui khi nghe tin này."

Mộ Thanh Hàn cúi đầu, hàng mi dài tạo thành một vùng bóng tối trên hốc mắt, nhẹ rung rinh.

Đợi một lúc lâu, anh ta mới nhỏ giọng nói: "Tớ và cô ấy đã không còn khả năng nữa rồi."

Giọng nói như truyền từ một không gian khác đến, vừa nhẹ vừa nhỏ.

Lăng Sương chuyển ánh mắt lên người đang uyển chuyển bước vào sân khấu.

"Chỉ nói miệng thôi thì chưa chắc."

Tiếng sáo du dương vang lên từ hệ thống âm thanh.

Mộ Thanh Hàn ngẩng đầu, vừa đúng lúc ánh mắt anh ta chạm phải Hứa Mặc Lam đang xoay người và hạ xuống sân khấu.

Màu mực xen lẫn màu xanh lam.

Giống như chiếc ô dầu trong ngõ bị mưa thấm ướt, màu ô nhòe ra, trở thành hình ảnh trên bộ sườn xám của người đẹp.

Chỉ trong chớp mắt, hai người ăn ý nhìn sang chỗ khác.

Hứa Mặc Lam nhảy múa uyển chuyển, dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh, điệu múa dứt khoát và rõ ràng, khiến người ta như lạc vào một bức tranh mực nước được dệt sẵn.

Buổi lễ kỷ niệm này được phát trực tiếp trên tài khoản truyền thông chính thức của Đại học A.

Có khá nhiều đang xem livestream.

[Wow, Hứa Mặc Lam đúng là xứng danh người đứng đầu trong lĩnh vực múa hiện đại trong nước, cả phần biên đạo múa lẫn độ hoàn thiện của động tác đều tuyệt vời!]

[Thật tuyệt vời, khiến tôi nhớ đến câu nói "Nếu em nói mùa xuân chưa muộn, anh sẽ đến Giang Nam đúng ngày!"] (editor chém bừa)

[Đẹp nhức nách!]

[Ôi, đã học múa 17 năm rồi, chỉ cần có được một nửa trình độ của cô Hứa, tôi cũng sẽ cảm thấy hài lòng.]

...

Điệu múa đã vào điệp khúc, An Ly bước ra sân khấu.

Hít thở chậm, nhón gót chân, tiến về phía ánh sáng chói lóa.

Mỗi một động tác, mỗi lần xoay người, mỗi lần xoay cổ tay, mỗi lần nâng chân...

An Ly thực hiện vô cùng chăm chú.

Cô chỉ là một vũ công phụ, việc đạt được trình độ như Hứa Mặc Lam ngay lần đầu tiên lên sân khấu là điều không tưởng nhưng cô không muốn phụ lòng dạy dỗ của Hứa Mặc Lam.

Vì vậy, cô phải cố gắng hết sức, không thể làm cho sân khấu của đối phương thêm đặc sắc thì cũng không thể làm xấu đi được.

Hứa Mặc Lam dường như nhận ra cô đang chịu nhiều áp lực, nên đã chỉnh sửa một số động tác trong điệu múa gốc, thêm vào một số phần tương tác với An Ly.

Cái nhìn dịu dàng nhưng bao hàm sức mạnh đã tiếp thêm sự tự tin cho An Ly.

Cô vô thức buông lỏng tâm trạng, các động tác trở nên nhẹ nhàng hơn, cùng với đối phương hòa mình vào phần trình diễn của bản nhạc.

[Vũ công phụ này là ai vậy? Sao trông có vẻ quen quen?]

[Có vẻ quen thật, mà sự kết hợp với cô Hứa lại tuyệt vời như vậy? Cảm giác không bị áp đảo về khí chất chút nào cả.]

[Có phải là ngôi sao mới trong làng múa gần đây không? Tôi chưa từng thấy trước đây.]

[Có thể phối hợp với cô Hứa như vậy, chắc chắn không thể không có tiếng tăm. Tôi sẽ đi tìm kiếm thông tin xem sao.]

[Chị gái nhỏ này xinh quá! Gương mặt rất ấn tượng!]

[Tôi đã hỏi những người trong ngành, không có thông tin về cô gái này. Có phải là học trò mới của cô Hứa không?]

[Chờ đã, các bạn không thấy cô ấy trông giống An Ly sao?]