Tôi Trở Nên Nổi Bật Sau Khi Bị Cõi Mạng Chế Nhạo

Chương 36: Có gì mới mẻ không?

Câu nói chứa đầy ác ý.

Tuy nhiên, chưa kịp chờ người khác trả lời, vài cô gái đã bị tiếng động ở cửa làm cho giật mình quay lại.

An Ly rút chìa khoá ra, nhét vào túi, vẻ mặt bình tĩnh.

Mấy cô gái hai mặt nhìn nhau.

Ngay sau đó một người cười xấu hổ: "An Ly, sao cô đã trở lại rồi?"

An Ly lướt qua một lượt phòng ký túc xá.

Một phần đồ dùng cá nhân của cô đã được mang theo khi chuyển nhà, còn một phần khác vẫn để lại trong ký túc xá, hiện giờ bị nhét lộn xộn dưới gầm giường. Giường và bàn học của cô thì đầy ắp đủ loại đồ đạc, bừa bãi.

Trở thành một nơi chứa đồ.

Thực ra, cô cũng không quá để tâm đến việc những khoảng không gian trống được sử dụng, nhưng...

An Ly đi đến bên bàn học của một trong số họ, nhặt lên một lọ mỹ phẩm đắt tiền.

Đây là món đồ mà nguyên chủ để lại ở trường để dự phòng, phòng trường hợp một ngày nào đó phải quay lại trường.

Nhưng giờ đây, nó đã bị mở ra, đặt trên bàn của bạn cùng phòng cô và đã dùng hết hơn nửa chai.

Không chỉ mỗi cái này.

An Ly liếc nhìn từ trên xuống dưới, mọi thứ có giá trị đều đã bị mấy người đó mang đi sử dụng, còn lại chỉ là những món đồ cực kỳ riêng tư hoặc không có giá trị bị vứt dưới gầm giường, tạo thành một đống đen kịt.

"An Ly, sao cô về mà không nói cho chúng tôi biết một tiếng? Chúng tôi cũng có thể chuẩn bị và dọn dẹp ký túc xá trước mà."

Một cô gái mặt tròn, trông khá dễ thương, đi đến gần, đó chính là Nhậm Dao Dao.

An Ly đánh giá cô gái trước mặt.

Cô ta có vẻ ngoài ngọt ngào, gò má phúng phính và đôi mắt to tròn long lanh, khi cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, trông rất vô hại.

Trong ấn tượng đầu tiên là một cô gái dễ gần.

So với An Ly, người có vẻ ngoài rực rỡ và đầy khí chất gây ấn tượng mạnh, là hai thái cực khác nhau.

Nhậm Dao Dao muốn nắm tay An Ly lại bị cô né tránh.

Ý cười trên mặt cô ta cứng đờ.

Cô ta thấy An Ly cầm lọ mỹ phẩm trên tay và chơi đùa với nó, rồi nở một nụ cười.

"Cô cũng dùng thương hiệu này à? Tôi thấy hiệu quả rất tốt đấy."

An Ly liếc nhìn cô ta một cái, đặt lọ mỹ phẩm xuống, ánh mắt đầy ẩn ý.

Ánh mắt áp bức căng thẳng như một tên trộm bị cảnh sát theo dõi.

Khiến Nhậm Dao Dao cảm thấy mất bình tĩnh.

Thật kỳ lạ.

Sao An Ly lại trở nên lạ lùng như vậy? Trước đây, cô ta nói gì cũng tin.

"Cô, cô nhìn tôi như vậy làm gì?" Cô ta lùi về sau hai bước.

"An Ly, có phải cô nghĩ đây là của cô không?"

Nhậm Dao Dao lúng túng, vội vàng giải thích: "Thương hiệu này là tôi nghe bạn bè giới thiệu, lại thấy cô cũng đang dùng, nên tôi mới mua giống như vậy. Không phải…"

An Ly khoanh tay trước ngực, lặng lẽ nhìn đối phương bịa chuyện.

Mặt Nhậm Dao Dao đỏ bừng, cô ta cắn răng, xấu hổ và tức giận quay đầu sang một bên. Khi hai người còn lại tiến lại gần, cô ta tỏ vẻ tủi thân, khóc nức nở.

"Thật sự không phải..."

Hai cô gái còn lại thấy thế vội vàng an ủi.

"Dao Dao, chúng ta đều biết cậu không phải người như vậy."

"Đúng vậy, rõ ràng là có người không cất giữ đồ đạc của mình cho gọn gàng, giờ không tìm thấy thì lại đi đổ lỗi cho người khác." Cô gái cao hơn liếc mắt về phía An Ly, nói với giọng điệu châm chọc.

"Huhu, may mà còn mấy cậu tin tớ."

Nhậm Dao Dao vừa khóc vừa nắm tay hai người, tự nhiên kéo họ về phía mình.

An Ly thu hồi ánh mắt, đứng thẳng người, không muốn xem mấy người họ diễn kịch.

“Tôi có nói cô đã lấy đồ của tôi không?”

"Tôi đã tìm đồ của mình trong ký túc xá chưa?"

Hai câu nói nhạt nhẽo đã khiến Nhậm Dao Dao còn đang khóc và Hứa Mẫn, người vừa mới mở miệng chỉ trích An Li, lập tức bị đơ người.

"… Nhưng biểu hiện của cô khiến người khác hiểu lầm đấy."

Hứa Mẫn mở miệng, lớn tiếng chỉ trích đầy chính nghĩa.

"Hơn nữa, dù Dao Dao có lấy đồ của cô thì sao? Cô là một nghệ sĩ nổi tiếng mà chỉ vì mấy thứ này sao? Chia cho chúng tôi một chút thì có sao đâu?"

Nghe kìa.

Cô ta áp đặt đạo đức lên người khác như thể đó là đương nhiên.

An Ly sắp hoài nghi chất lượng giảng dạy của Đại học A.

Đúng là, có trình độ chưa chắc đã có đạo đức.

"Mẫn Mẫn, đừng nói nữa." Nhậm Dao Dao ở phía sau nhẹ nhàng kéo tay áo của Hứa Mẫn.

Nhưng An Ly lại thấy được một tia đắc ý thoáng qua trong mắt cô ta.

"Đúng là có câu "Một đóa hoa không làm nên mùa xuân nhưng hàng trăm đóa cùng nở thì mùa xuân sẽ về."

An Ly nói từ từ.

Mấy người nhíu mày.

Mùa xuân gì chứ? An Li bị điên rồi à.

“Về lý mà nói, chúng ta đều là bạn cùng phòng trong ký túc xá, nếu tôi phát đạt, giúp đỡ các cô cũng không sao. Nông thôn và thành thị còn nhấn mạnh phát triển đồng bộ nữa mà."

“Nhưng tiền đề, nông thôn là nơi gửi gắm tinh thần, là cội nguồn của thành thị."

An Ly liếc nhìn vài người một lượt: "Các cô là gì của tôi? Là cội nguồn của tôi à?"

"Trước mặt tôi thì giả vờ thân thiết, rồi lại dựng chuyện và đâm sau lưng, tôi thực sự đã xem chán rồi. Có trò gì mới mẻ hơn không?"

Thấy An Ly nhẹ nhàng vạch trần mọi chuyện, sắc mặt của Nhậm Dao Dao và mấy người kia đều trở nên khó coi.

Đặc biệt là Nhậm Dao Dao.

Một lúc sau, cô ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "An Ly, cô nói gì ngớ ngẩn vậy, chúng tôi sao có thể làm mấy chuyện đó chứ..."

Chưa nói xong đã bị An Ly đánh gãy.

"Tôi nghĩ, trên đời này không thiếu người thông minh và người thông minh sẽ biết nên lựa chọn thế nào."

"Là chọn con đường ngoan ngoãn để mọi người cùng nhau phát triển hay là bịa chuyện, nói xấu sau lưng rồi bị kiện ra tòa, hai con đường đó, tự các cô chọn đi."

Vừa dứt lời, hai cô gái còn lại ngoại trừ Nhậm Dao Dao đã hoảng sợ thấy rõ.

Bình thường, khi không vừa mắt với ai, họ thường chỉ lên Weibo hoặc diễn đàn trường để phàn nàn, dù sao cũng là trên mạng, tùy tiện bịa vài câu, không ai tìm đến được họ.

Nhưng nếu An Ly muốn truy cứu trách nhiệm thì những sinh viên còn đang học trong trường như họ chắc chắn không thể so được với một ngôi sao đã bước vào xã hội và có một số mối quan hệ như cô.

Nhưng Hứa Mẫn vẫn cố chấp không chịu nhận lỗi.

"Cô đang nói gì vậy, chúng tôi có nói gì về cô đâu."

Nhậm Dao Dao cũng giả vờ như sắp khóc, nói: "An Ly, có phải cô đã hiểu lầm điều gì không?"

An Ly nhếch môi, lấy điện thoại từ trong túi ra lắc lắc.

"Cần tôi cho các cô xem ảnh chụp màn hình làm bằng chứng không?"

Tưởng rằng cô không chuẩn bị gì sao?

“Làm thế nào đây, tôi không muốn bị kiện đâu. Nếu trường biết được, chúng ta sẽ bị phạt thì sao, giờ đã là năm cuối rồi.”

Một cô gái khác cắn môi, hoang mang lo sợ.

Năm cuối rồi, nếu bị ghi vào hồ sơ kỷ luật và không thể xóa được, thì sẽ không nhận được bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận.

Nếu vậy, thì coi như việc học đại học trở nên vô nghĩa.

Có thể vào được Đại học A, chứng tỏ đã bỏ nhiều công sức trong việc học trước đó. Không ai muốn nỗ lực của mình trở thành công cốc.

Hứa Mẫn cắn răng.

Đầu óc Nhậm Dao Dao suy nghĩ liên tục.

Cô ta không ngờ rằng người vốn không thông minh như An Ly, lần này lại chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy, có vẻ như muốn kiện họ.

Lúc này, chỉ có kẻ ngốc mới cố đối đầu trực diện.

Nhậm Dao Dao nở nụ cười giả tạo.

"An Ly, tôi nghĩ chắc chắn có sự hiểu lầm giữa chúng ta. Chúng tôi còn tự hào vì có một ngôi sao như cô làm bạn cùng phòng, sao có thể nói xấu sau lưng được."