Trên màn hình lớn, số liệu về phụ nữ trên toàn thế giới bị buôn bán, sát hại và những vụ án tương tự trên phạm vi toàn quốc.
Nhìn những hình ảnh này mà giật mình.
“Có lẽ các bạn sẽ nghĩ rằng những chuyện này rất xa vời với cuộc sống của chúng ta.”
Lý Thiên Hải ngừng lại một chút: “Nhưng thực tế, những trường hợp như thế này không hiếm gặp.”
“Có thể ngay lúc này, có một người phụ nữ đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm vì những lý do như bị lừa gạt hay những nguyên nhân khác.”
“Trong tất cả các trường hợp, điều khiến người ta đau lòng nhất chính là sự phản bội từ người yêu.”
Giọng nói trầm của người đàn ông vang lên trong tai mỗi người.
Phòng bình luận im lặng một lúc.
[Hóa ra đạo diễn Lý lại suy nghĩ như vậy, ôi trời, thật tuyệt vời.]
[Đúng là muốn đưa ra lời cảnh báo cho chúng ta, khi yêu nhất định phải nhìn rõ đối phương có phải là "người yêu giả" hay không.]
[Đạo diễn Lý thật tâm huyết, chương trình hẹn hò này rất khác biệt!]
[Buồn quá huhu!]
[Hy vọng sau này sẽ có thêm nhiều chương trình thực sự chất lượng như thế này.]
**
Ánh mắt Tống Nhiễm phức tạp, cô ấy đã tham gia nhiều chương trình thực tế nhưng hiếm có đạo diễn nào như Lý Thiên Hải thực sự gần gũi với cuộc sống và muốn truyền đạt những điều quan trọng cho mọi người như vậy.
Điều này khiến cô ấy không khỏi nhớ lại một việc đã từng nghe nói.
Trong khi Lý Thiên Hải vừa kết thúc những lời này, tiếng hệ thống lại vang lên trong đầu An Ly.
"Chúc mừng ký chủ, tiến độ nhiệm vụ phụ đã hoàn thành 20%."
An Ly nheo mắt lại.
Vậy nên có liên quan đến điểm này.
“Hy vọng mọi người sau khi xem chương trình, bên cạnh giải trí còn có thể thu nhận những kiến thức hữu ích, mở mang tầm mắt và nhận biết xem người bên cạnh mình có xứng đáng để giao phó cả đời hay không.”
“Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và cảm ơn các khách mời có mặt đã nỗ lực ghi hình trong những ngày qua. Hẹn gặp lại.”
Cuối cùng là phần thưởng cho các khách mời tương tác và lời chào tạm biệt đến khán giả.
Khi ghi hình hoàn tất và chuẩn bị trở về, Tống Nhiễm bắt đầu nhiều chuyện.
“Nghe nói, một người bạn của đạo diễn Lý đã bị bạn trai lừa vào núi sâu, phải mất vài năm mới được cứu ra.”
An Ly dừng lại.
"Hửm?"
Thấy An Ly tỏ ra có hứng thú, Tống Nhiễm cũng hào hứng hơn.
“Có lẽ chuyện xảy ra cách đây khoảng năm sáu năm. Nghe nói bạn của ông ta phải liều mạng mới trốn thoát được. Trong cái thung lũng đó, cả làng đều mua vợ từ bên ngoài. Nhiều cô gái bị lừa vào đó và sống cả đời ở đó, muốn trốn cũng không thể.”
“Vì sao vậy?” Hứa Quang Bác nhíu mày: “Không thể cầu cứu người khác sao?”
Tống Nhiễm cười nhạo: "Cầu cứu, tìm ai cầu cứu?"
“Cả làng đều là đồng lõa, nếu có vợ của nhà nào bỏ trốn, họ sẽ cùng nhau giúp đỡ bắt lại và còn bị theo dõi, không thể trốn thoát được.”
"Vậy bạn của đạo diễn Lý đã trốn thoát bằng cách nào?"
“Đây cũng nhờ vào đạo diễn Lý.” Tống Nhiễm nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai, rồi nói một cách bí ẩn: “Nghe nói đạo diễn Lý đã phải đến nhiều làng xóm hẻo lánh để quay phim trong suốt vài năm để tìm bạn của mình. Sau này khi các chương trình thực tế trở nên phổ biến, câu chuyện mới được phơi bày ra.”
“Vào thời điểm đó, quả thật là một sự việc khá rúng động.”
“Nghe nói khi cô gái đó được cứu ra, cô ấy đã bị thương khắp người, không còn chỗ nào lành lặn.”
“Hơn nữa, cô ấy còn bị chính bạn trai của mình bán đi, thật sự là quá tuyệt vọng.”
[Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ phụ hoàn thành 25%.]
Âm thanh lạnh lùng và máy móc trong đầu vang lên.
An Ly hiểu ra rằng, đi đúng đường rồi.
Lý Thiên Hải vẫn luôn ám ảnh về vụ án của người bạn nhiều năm trước, có thể trong suốt những năm qua, ông ta đã liên tục thực hiện các chương trình như "Chúng Ta Hẹn Hò Đi" để cảnh báo công chúng.
Dù sao ông ta vẫn có ảnh hưởng, khi sự việc bị phơi bày, chắc chắn cấp trên sẽ tiến hành điều tra nghiêm ngặt.
An Ly cúi đầu.
Đây là việc làm tổn hại đến lợi ích của người khác, vì vậy đối phương đã cố tình thiết kế để nhắm vào Lý Thiên Hải, nhằm làm xấu đi danh tiếng của ông ta.
Chỉ khi đó, lợi ích của người đứng sau mới có thể được bảo vệ.
Một cơn giận không rõ lý do bùng phát trong l*иg ngực.
Cô nhìn thấy những cô gái trong những bức ảnh đó.
Mỗi người trong số đó vốn là những ánh mặt trời tươi sáng, trẻ trung và tràn đầy tương lai rộng mở, lại vì sự tin tưởng vào người khác mà bị bán vào những vùng núi sâu, trở thành công cụ sinh sản.
Trở thành công cụ kiếm lợi trong tay người khác.
"Heo nái."
Những người đó gọi họ như vậy.
Họ không coi các cô gái là con người.
“Tùy ý đánh mắng, sỉ nhục cả thể xác lẫn tinh thần, thậm chí có gia đình nghèo chỉ mua được một "heo nái", thì mấy anh em cùng dùng chung.”
Súc sinh.
An Ly nghiến chặt răng, thầm chửi rủa trong lòng.
[Ký chủ, cô tức giận hả?]
Tâm trạng của An Ly lúc này rất tồi tệ.
Cô càng thêm khó chịu với hệ thống luôn đặt bẫy cho mình.
"Sao, một hệ thống như cậu còn có thể cảm nhận được tôi có tức giận hay không sao?"
Cô châm biếm mỉa mai.
"Chúng tôi không thể cảm nhận được cảm xúc của con người, chỉ có thể theo dõi sự thay đổi của các chức năng cơ thể để đưa ra đánh giá."
"Hệ thống, mục đích của cậu rốt cuộc là gì?"
Câu hỏi đột ngột của An Ly khiến hệ thống ngừng lại một lúc.
"Mục đích ban đầu của hệ thống này là để giúp chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ cải thiện hình ảnh."
An Ly đôi mắt đen sâu thẳm, nhẹ nhàng co rút khóe miệng.
Nhiệm vụ tẩy trắng à?
Vì nếu chỉ là hoàn thành nhiệm vụ cải thiện hình ảnh trong giới giải trí, thì tại sao lại bắt cô ấy phải đi khám phá các nhiệm vụ phụ?
Điều đó đều là những tình tiết không được đề cập trong nguyên tác.
Tại sao cô lại xuyên vào trong sách và tại sao lại bị gắn bó với một hệ thống bình luận như thế này?
An Ly nhíu mày nhẹ, các vấn đề trong lòng liên tiếp xuất hiện.
Cô thậm chí không nhận ra rằng những người xung quanh đã rời đi hết.
"An Ly? Em còn đứng đó làm gì?"
Chị Lâm tới đón cô.
Thấy An Ly đứng bên đường thất thần, mãi không nhúc nhích, nên đã xuống xe.
"Không có gì." Cô hít sâu một hơi.
Dù sự thật là gì, mục tiêu của cô từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi.
**
"Chị Lâm, em quên nói với chị một chuyện."
Lên xe ô tô, An Ly mới nhớ ra còn có buổi quay quảng cáo của Nayi.
"Nayi mời em và Y Tư để cùng hợp tác quay quảng cáo."
Cô vừa thắt dây an toàn vừa nói.
Cô nói ra nhẹ nhàng nhưng lại khiến Lâm Lân đang lái xe bị hoảng sợ.
Thắng gấp.
"Em nói cái gì?"
Cũng may An Ly phản ứng nhanh, giữ vững cơ thể nên trán không đυ.ng vào lưng ghế phía trước.
“Nayi bảo em và Kỷ Y Tư cùng quay quảng cáo.” Cô kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
Lâm Lâm run rẩy móc điện thoại từ trong túi ra gọi cho Tiểu Điền.
“Nhanh lên, lập tức đến văn phòng của tôi, chuẩn bị nhang thắp cho hai vị!”
Nayi?
Hàng hiệu quốc tế!
Cái này chắc chắn là tổ tiên hiển linh rồi!
An Ly nhìn Lâm Lâm, người đang kích động đến mức gần như phát điên, nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì vậy? Không thể nhận được sao?”
"Nhận! Chắc chắn phải nhận!"
Lâm Lâm giữ tay cô lại, nghiêm khắc nói: “Chị nói cho em biết, dù em bị sốt, tiêu chảy, ngã từ cầu thang và bị què! Thì cũng phải bò đến phòng chụp ảnh cho chị!”
Khóe miệng An Ly giật giật!
Không đến mức như vậy chứ!
Chỉ là quay quảng cáo thôi mà.
Lâm Lâm hoàn toàn không cảm thấy lời mình nói có vấn đề gì, vừa khởi động xe vừa lầm bầm.
“A, Nayi, thương hiệu quốc tế lớn, đã nhận được những tài nguyên thời trang tốt nhất, tiến ra quốc tế, đúng vậy, nghệ sĩ tôi dẫn dắt lên thị trường quốc tế, haha.”
Nụ cười của người phụ nữ dần trở nên biếи ŧɦái.
An Ly nhìn thoáng qua, rồi lặng lẽ co rút về một góc.