Tôi Trở Nên Nổi Bật Sau Khi Bị Cõi Mạng Chế Nhạo

Chương 22: Chạy theo tôi để chinh phục biển cả!

Ngữ điệu bình tĩnh.

Dịch Nghê lại cảm thấy An Ly đang giễu cợt cô ta.

“Đủ rồi! Còn bãi cỏ thì sao? Cô làm vậy cố tình khiến tôi khó xử và làm tôi mất mặt!”

“Chỉ là trình bày sự thật thôi, cô làm quá lên rồi đấy.”

An Ly quay đầu không nhìn cô ta nữa.

Có một điều quan trọng nhất mà cô không nói rõ ra.

Lý Thiên Hải có phải là kiểu người dễ dàng bỏ qua cho khách mời không?

Đặc biệt là với cô.

Từ ngày đầu tham gia chương trình, đối phương đã đặt cho cô vô số cạm bẫy, chỉ là cô đều đã lách qua được hết.

Lần này sao có thể dễ dàng nói rằng cô có thể làm nhiệm vụ của nhóm khác và còn có thể nhờ các khách mời nhóm khác giúp đỡ?

Chắc chắn có gì đó mờ ám.

Hơn nữa, lướt sóng trên biển có thể là một thử thách đối với người khác nhưng đối với An Ly thì không phải vậy.

Thà chọn những vấn đề đã biết còn hơn là đối mặt với những rắc rối không rõ.

“Nhưng lần trước đã bị rơi xuống nước, sẽ không có ảnh hưởng gì sao?” Tống Nhiễm rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, nhíu mày nói: “Dù cho hai nhiệm vụ còn lại có thể khó gấp đôi nhưng ít nhất sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng.”

"Đúng vậy."

Lông mày Kỷ Y Tư nhăn lại: "Cô đừng cậy mạnh."

An Ly thở dài: "Đạo diễn Lý, thế này có được không? Tôi sẽ tự mình hoàn thành nhiệm vụ lướt sóng trên biển, còn Lăng Tô và Dịch Nghê sẽ chọn một nhiệm vụ khác để hoàn thành. Chỉ cần một trong hai nhiệm vụ được hoàn thành thì tính là nhóm chúng tôi đã vượt qua được không?"

"Chuyện này..."

Lý Thiên Hải chần chờ.

Nói thật ông ta đã đặt cạm bẫy trong hai nhiệm vụ còn lại nhưng không ngờ An Ly lại chọn tiếp tục nhiệm vụ ban đầu.

Cô không sợ hãi sao?

“Đạo diễn, thế này cũng được chứ? Vì đây là sự bù đắp từ phía chương trình cho nhóm chúng tôi, nên việc thỏa mãn một yêu cầu nhỏ như vậy cũng là hợp lý mà.”

Dịch Nghê mở miệng ngay tức khắc.

Lại không biết rằng hành động này của cô ta làm tổn hại đến thiện cảm của người khác đến mức nào.

[Dù hành động của Dịch Nghê có thể được xem là tự bảo vệ bản thân nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái.]

[Còn dám nói là sự bù đắp từ chương trình dành cho cô ta, khi Lăng Tô rơi xuống biển ở tập trước, cô ta có giúp đỡ gì không?]

[Có thể hiểu hành động của cô ấy nhưng tôi không muốn có những người bạn như vậy ở bên mình.]

Cũng có fan của Dịch Nghê lên tiếng bảo vệ cô ta.

[Chuyện này không phải là lỗi của An Ly sao? Biết rõ đồng đội có người sợ nước và người đã từng bị đuối nước, sao còn chọn nhiệm vụ trên biển? Dù cô ấy biết lặn nhưng nhiệm vụ đâu phải là lặn đâu!]

Đạo diễn Lý do dự một lúc cuối cùng vẫn đồng ý.

“Vậy được rồi, làm theo như An Ly nói, chia thành hai nhóm để hành động.”

Dịch Nghê nhìn An Ly một cách đắc ý, rồi chọn nhiệm vụ dã ngoại trên cỏ của nhóm Tống Nhiễm.

Lăng Tô nói: "Chị An Ly, để em chung nhóm với chị."

“Không cần đâu, nhiệm vụ bên Dịch Nghê có lẽ sẽ không dễ dàng, cậu đi cùng có thể hỗ trợ.”

"Thế nhưng là..." Lăng Tô cau mày.

An Ly đột nhiên quay đầu lại, nhìn cậu ấy đầy ẩn ý: "Tôi tưởng rằng, người đã từng rơi xuống biển sẽ có tâm lý sợ hãi đối với biển."

Động tác Lăng Tô dừng lại.

“Nếu chị An Ly đã kiên quyết như vậy, thì em sẽ giúp chị ấy. Sau khi chúng em hoàn thành nhiệm vụ bên này, chị An Ly sẽ không cần phải làm nhiệm vụ trên biển nữa.”

An Ly nhàn nhạt cười.

"Hi vọng như thế."

Mặc dù Tống Nhiễm không muốn phải làm việc với Dịch Nghê nhưng việc giúp bên đó hoàn thành nhiệm vụ sớm cũng là giúp An Ly. Dù không tình nguyện, cô ấy và Hứa Quang Bác vẫn cùng họ rời đi.”

Còn lại ba người.

"Chúng tôi đến bờ biển với cô." Kỷ Y Tư nói.

An Ly nhíu mày, lúc đầu định trêu chọc hai câu.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đe dọa ngấm ngầm của Kỷ Y Tư, mọi suy nghĩ trong đầu đều tắt ngấm.

“Đi thôi, theo tôi chinh phục biển cả nào!”

An Ly nắm chặt tay, bước đi dứt khoát, tà áo bay phấp phới trong gió, nhiệt huyết dâng trào.

Kỷ Y Tư thấy vậy, thì thầm một câu: "Bệnh thần kinh giai đoạn cuối.”

*

Gió biển thổi từng đợt, mang theo mùi mặn đặc trưng của đại dương, những con sóng trắng vỗ vào bờ, tạo ra những làn sóng dập dờn.

Địa điểm quen thuộc nhưng khác với lần trước, số lượng tàu cứu hộ tuần tra trên mặt biển đã gấp đôi.

"Đây là lướt sóng trên biển à?" Kỷ Y Tư thì thầm bên tai An Ly: "Chẳng qua chỉ là một trò chơi ở bãi biển thôi mà, có gì đáng sợ đâu."

An Ly nhún vai, nỗi sợ của mỗi người không giống nhau.

"Lại là mấy người."

Giọng điệu của người phụ trách có vẻ không được vui lắm.

Thật ra cũng có thể hiểu được, bọn họ đã ký hợp tác với chương trình nhằm tận dụng sự nổi tiếng của các ngôi sao để thu hút sự chú ý. Dự kiến, địa điểm này sẽ trở thành một điểm đến nổi tiếng trên mạng và lượt khách đến check-in sẽ liên tục không ngớt.

Nhưng việc Lăng Tô bị rơi xuống biển đã gần như đưa nơi này vào danh sách đen của du khách.

“Đúng vậy, cảm thấy khá thú vị, nên lại đến để trải nghiệm thêm.”

An Ly mỉm cười đáp lại, không hề bận tâm đến thái độ của đối phương.

“Tôi là người thẳng thắn, nói trước những điều không hay. Mọi trò chơi đều có một mức độ rủi ro nhất định nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ làm tốt công tác bảo đảm an toàn. Nếu cố tình không nghe theo sự hướng dẫn của nhân viên và gây ra sự cố, thì tự mình chịu trách nhiệm."

Trong phòng livestream, ban đầu có khá nhiều ý kiến bất mãn với người này nhưng khi nghe đến đoạn này, những người nhanh nhạy đã nhận ra có điều gì đó không ổn.

[Hình như trong lời nói của vị này có ý gì đó?]

[Ý là gì, chẳng lẽ đang ám chỉ rằng sự cố của Lăng Tô lần trước thực ra là do chính cậu ấy không nghe theo hướng dẫn của nhân viên, tự mình gây ra?]

[Tô Tô nhà chúng tôi không phải là người như vậy đâu.]

[Có người còn tin vào những lời của một nhà kinh doanh trốn tránh trách nhiệm, thật đáng cười.]

Có một số cư dân mạng nghi ngờ sự thật của câu chuyện nhưng đây chỉ là thiểu số.

An Ly chỉ liếc qua các bình luận rồi mỉm cười nói: "Đây là đương nhiên."

...

Ông chủ liếc nhìn An Ly, dù trong giới giải trí nơi có rất nhiều người đẹp thì nhan sắc của An Ly cũng thuộc top đầu.

Ông nhớ rằng trong số các ngôi sao đã đến trước đây, có một người thực sự rất đẹp và kỹ năng cũng khá tốt.

Nghĩ đến đó, thái độ của ông cũng tốt hơn nhiều.

“Trước khi lên, nhất định phải kiểm tra lại thiết bị an toàn.”

An Ly cười híp mắt gật đầu.

"Hai vị còn lại thì sao?"

"Bọn họ đến xem, chỉ có một mình tôi thôi."

"Đi."

Nhìn An Ly mặc áo phao, Kỷ Y Tư nhỏ giọng nói với Tư Phi Thần: "Từ khi nào tính khí của An Ly lại trở nên tốt như vậy?"

Cô ta nhớ trước đây khi gặp An Ly ở nhóm bên cạnh, cô thường hay nổi cáu với nhân viên.

Sau khi bị truyền thông chụp ảnh, người dùng mạng còn chỉ trích An Ly là người kênh kiệu, bị bệnh ngôi sao.

Tư Phi Trần nhìn An Ly với ánh mắt phức tạp.

Trên thực tế, trước mặt anh ta, tính tình An Ly luôn rất tốt.

Dù anh ta có làm mặt lạnh thế nào, cô vẫn luôn vui vẻ đi theo.

Giống con ruồi đuổi mãi không đi.

"Gần đây có vẻ quan hệ của hai người khá tốt."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai, Kỷ Y Tư ngạc nhiên một chút, rồi lúng túng nói: "Chỉ là đột nhiên thấy người này cũng được."

"Cũng được?" Người đàn ông lên giọng cuối câu rồi cười khó hiểu.

Không khí tự nhiên rơi vào im lặng.

Hai người nói chuyện lén lút, quay lưng về phía máy quay, sự chú ý của người hâm mộ trong phòng livestream cũng đang tập trung vào An Ly.

Nhân viên công tác nói cho An Ly biết về các bước thực hiện.

Sau đó thấy cô gái gật đầu: "Tôi biết rồi, anh có thể bỏ tay ra."