Ngày thứ hai.
An Ly cảm thấy rất đau khổ vì cô là người tỉnh dậy sớm nhất.
Điều quan trọng không phải là cô muốn mà là đồng hồ sinh học của cô chưa kịp điều chỉnh lại sau khi chuẩn bị thi công chức.
An Ly rửa mặt xong, xuống lầu chuẩn bị một bữa sáng đơn giản. Thấy trên giá có vài cuốn sách, cô chọn một cuốn mình thấy hứng thú, vừa ăn sáng vừa đọc.
Buổi sáng còn có chút lạnh, An Ly lấy một khăn choàng quấn cổ.
Ánh sáng buổi sáng xuyên qua lớp mây, phản chiếu qua cửa kính, rải lên người phụ nữ những ánh sáng như vàng vụn. Những hạt bụi nhỏ trong không khí lăn lộn, dường như có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt cô.
Lăng Tô mặc bộ đồ thể thao màu xanh nhạt kết hợp với quần ống rộng màu trắng, xuống lầu và vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này.
Cảnh tượng đó thật yên bình.
"Chị An Ly, chị ngủ dậy sớm vậy."
Cậu ấy dừng lại một lát, rồi tiến lại chào hỏi.
An Ly ngẩng đầu: "Chào buổi sáng, trong nồi có màn thầu hoa đấy."
Lăng Tô im lặng.
Bánh bột mì, tinh bột...
“Không thích ăn màn thầu hoa à?” Thấy cậu ấy không động đậy, An Ly lại nói: “Tôi vừa kiểm tra trong tủ lạnh còn có sữa và bánh mì đấy.”
Lăng Tô vẫn lựa chọn màn thầu nóng hổi.
“Trước đây ở nhà, mẹ em thường hay hấp màn thầu hoa cuốn cho ăn sáng, từ khi vào nghề, em chưa ăn lại lần nào.”
Linh Tô từ từ xé vỏ bánh ăn, cảm thán nói.
"Vì sao?"
An Ly kinh ngạc, màn thầu cũng không phải món gì quý hiếm.
“Quá nhiều tinh bột.” Lăng Tô cười khổ: “Là nghệ sĩ mà, phải chú ý đến việc quản lý vóc dáng.”
An Ly: Tự nhiên không muốn nói chuyện nữa.
"Hôm qua cám ơn chị."
An Ly nhìn chàng trai ngồi đối diện mình, bất ngờ thấy vẻ mặt ngoan ngoãn của cậu ấy, giống hệt như một chú chó lớn.
Nhanh nhẹn ăn xong hai cái cuối cùng, An Ly lạnh nhạt nói:
"Nói cho cùng đây là chuyện của riêng cậu."
“Nếu không muốn tạo tin đồn hẹn hò, thì tốt nhất nên nói rõ sớm. Fan càng nhiệt tình, cậu càng bị động.”
An Ly đứng dậy, bưng đĩa vào phòng bếp.
Lăng Tô cầm màn thầu trong tay, đi theo sau cô: “Vậy hôm nay em có thể làm nhiệm vụ với chị không?”
An Ly nhìn cậu ấy một cái, nhún vai.
"Tôi không có vấn đề gì cả."
Một người làm hai người cũng là làm.
Trông Lăng Tô rất ngoan, còn có vẻ dễ bị lừa.
An Ly vừa rửa bát đũa vừa suy nghĩ.
Sức lao động miễn phí không dùng thì phí.
*
Khi An Ly và Lăng Tô đang lau khô đĩa, những người khác cũng đã đến phòng ăn.
Dịch Nghê bước lên trước, mở nắp nồi và cười: “Không ngờ An Ly lại làm việc nhà giỏi như vậy, thật là đảm đang. Phi Trần, anh đúng là có phúc đấy.”
Bước chân của Kỷ Y Tư dừng lại, nhìn về phía An Ly đang lau đĩa.
Cũng vì hôm qua Tư Phi Trần gọi cô ta ra ngoài, cô ta mới biết trong phòng có lắp đặt camera ẩn.
Không biết sau khi cô ta đi, An Ly và Tống Nhiễm đã nói gì.
Chờ khi cô ta trở lại cả hai người đều đã lên giường đi ngủ.
“Dừng lại đi, anh ta không có phúc để hưởng cái may mắn này đâu.”
An Ly không cho Dịch Nghê cơ hội gây chuyện, nhìn thẳng vào Tư Phi Trần, người đã giữ vẻ mặt lạnh lùng từ sáng, nói thẳng: “Đầu óc tôi trước đây không được tốt lắm. Nếu có làm điều gì khiến anh hiểu lầm, tôi xin lỗi anh ở đây.”
Khuôn mặt người đàn ông càng khó coi hơn.
"Ha ha."
Nói đến chuyện này, Tống Nhiễm lại mắc cười.
“An Ly, cô đã chữa trị não yêu đương ở đâu vậy? Nếu sau này tôi có bạn bè nào như thế, tôi cũng sẽ dẫn họ đi chữa trị.”
"Tôi không nhớ rõ tên, tôi sẽ viết địa chỉ cho cô."
An Ly lấy một tờ giấy note, nhanh chóng viết một dòng chữ, rồi đưa cho Tống Nhiễm.
Người phụ nữ nhận lấy tờ giấy, chữ viết trên đó mạnh mẽ và khí phách.
Rất khó tưởng tượng đây là chữ viết của một người phụ nữ.
"Số 303, giao lộ Vân Huy..."
Tống Nhiễm nhíu mày: “Tôi không quen thuộc với thành phố A lắm, mọi người có biết đây là đâu không?”
"Tôi nhớ Y Tư là người ở thành phố A."
Kỷ Y Tư đi đến, nhìn qua một cái, im lặng một lúc rồi nói: “Đây là thư viện thành phố A.”
Tống Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía An Ly.
Mặt đối phương không thay đổi giơ ngón tay cái.
"Đọc nhiều sách báo, cách hiệu quả nhất để vượt qua não yêu đương."
"Phì, ha ha ha."
Trước tiên là Hứa Quang Bác, sau đó mọi người lần lượt không nhịn được nữa và cười lên.
Ngoại trừ Tư Phi Trần và Dịch Nghê.
“Ồ, tinh thần của mọi người đều rất tốt đấy.”
Đạo diễn Lý vác bụng to, vui vẻ bước đến. Ngày đầu tiên chương trình phát sóng, đã liên tục lên vài hot search, khởi đầu rất thuận lợi.
Điều đó cũng khiến số lượng nhà quảng cáo liên hệ để đầu tư vào chương trình hôm nay nhiều hơn.
Đạo diễn Lý rất vui vẻ, đạo diễn Lý rất vui vẻ.
Tuy nhiên, niềm vui này lập tức dừng lại khi ông ta nhìn thấy An Ly.
Tối qua, các phòng khác đều hoạt động bình thường, chỉ có camera của nhóm An Ly là liên tục đen màn hình, không ghi được hình ảnh.
Nghĩ lại những hành động kỳ lạ của An Ly hôm qua, đạo diễn Lý cảm thấy hơi đau đầu.
“Hôm nay, nhiệm vụ được chia thành ba mục, tất cả đã được ghi trên bảng đen. Các bạn có thể chia thành cặp đôi, hoặc ba người cũng được.”
Dứt lời, ông ta dừng lại liếc mắt nhìn An Ly.
“Chỉ là không được phép làm một mình.”
Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người tập trung nhìn An Ly.
Người phụ nữ giữ vẻ mặt bình thản, như thể điều đó không liên quan đến cô.
“À, được rồi, mọi người hãy xem nhiệm vụ và chia nhóm trước đi.”
Đám người tụ lại.
Có tổng cộng ba nhiệm vụ, lần lượt là Sóng Biển, Hẹn Hò Trên Không và Dã Ngoại Trên Cỏ.
Đều là những nhiệm vụ cũ trong chương trình hẹn hò, mỗi nhiệm vụ đều tạo cơ hội cho các cặp đôi có không gian riêng tư. Nhưng nếu thay đổi thành ba người cùng tham gia thì sẽ khá ngượng ngùng.
Livestream bắt đầu đúng giờ, những người xem bị nội dung chương trình ngày hôm qua cuốn hút, đã sớm chờ sẵn trước màn hình.
[A a, cuối cùng cũng bắt đầu phát sóng rồi, thật mong chờ!]
[Những lời của An Ly tối qua thật sự khiến tôi sốc! Cảm giác như cô ấy thật sự đã từ bỏ Tư Phi Trần.]
[Nam thần và Tư Tư tối qua đã nói gì khi ra ngoài, thật sự muốn biết!]
[Mong đội sản xuất làm một đoạn clip hậu trường!]
...
“Cả ba nhiệm vụ có vẻ khá thú vị.” Tống Nhiễm xoa cằm, rồi quay sang hỏi An Ly: “An Ly, cô định làm việc nhóm với ai? Tôi rất vui nếu cô tham gia cùng tôi đấy!”
Hứa Quang Bác khoanh tay, nghe vậy, đặt tay lên đầu cô ấy và nhẹ nhàng ấn xuống.
"Đừng tự ý quyết định như thế."
"Nhưng mà cô đã mở miệng, tôi cũng không có ý kiến gì." Hứa Quang Bác nhếch miệng cười, nhìn An Ly.
[A, a, Hứa Quang Bác vừa du côn lại đẹp trai, tôi rất thích!]
[Đúng đấy, nhìn anh ta sờ đầu Tống Nhiễm trong nháy mắt trái tim tôi đập bùm bùm.]
[Tôi phải xem lại bộ phim ngọt ngào của hai người họ một lần nữa!]
"An Ly, cô cũng có thể gia nhập cùng nhóm chúng tôi." Kỷ Y Tư dịu dàng nói.
An Ly liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tư Phi Trần như thể người khác nợ anh ta hai triệu năm trăm tám mươi triệu vậy, nhìn thôi đã thấy không muốn rồi. Thôi thì bỏ qua vậy.
Dịch Nghê thấy hai nữ khách mời khác đã lên tiếng, cô ta cũng không tiện im lặng, nên giả vờ nói một câu.
"Đúng vậy, nhóm chúng tôi cũng rất hoan nghênh."
An Ly mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào cô ta: “Được rồi, vậy hôm nay xin tiền bối chiếu cố nhé.”
Dịch Nghê bị xịt keo.
Mấy người khác cũng giật mình.
Không ai nghĩ rằng An Ly lại chọn nhóm Lăng Tô và Dịch Nghê.