Chú À ! Yêu Em Không

Chương 23: Mình sẽ trở về

Hôm nay đến đây thôi, cháu trở về bên ba mẹ nuôi đây. Cháu chỉ muốn gửi lại lời nhắn của mẹ trước lúc mất.

Cô bé nhẹ nhàng nói bằng chính thanh âm của mẹ mình lúc còn sống. Đây cũng là cách mà cô bé tự an ủi mình lúc nhớ mẹ.

" Mẹ à con xin lỗi vì đã không nghe lời mẹ, con gái đã không thể về bên mẹ được rồi, mong rằng con bé có thể gửi những lời này đến mẹ, con yêu mẹ."

Người phụ nữ khóc trong ngẹn ngào, lần đầu tiên bà ấy thấy đau nhiều như vậy bao nhiêu nước mắt kìm nén đều tuôn trào không thể kiểm soát. Dù được huấn luyện ở Lãnh tộc, chịu biết bao đau đớn nhưng những cơn đau ấy cũng không bằng mất đi đứa con gái yêu nhất của bà.

Nữ chủ Lãnh tộc gạt nước mắt lòng thề rằng sẽ tra rõ kẻ đó là ai thề sẽ diệt sạch tộc hắn.

"Cháu không về cùng ta sao."

Tiểu Bối Bối mặt thoáng chút phân vân.

"Nếu nơi đó là một nơi tốt lành thì mẹ đã không cần bỏ đi."

Nữ chủ Lãnh tộc cười nhẹ nói.

"Con quả thật rất thông minh, nhưng ta nghĩ nếu con muốn trả thù cho mẹ thì phải về cùng ta. Không là bắt buộc phải về cùng ta".

Tiểu Bối Bối sắc mặt thoáng tiếc nuối lòng nhớ đến hai người quan trọng.

"Cháu còn có nơi cần phải về, cháu đi cùng người sau khi trở về được không."

"Không thể rời đi mà không nói tiếng nào với chú và ông."

Cô bé cũng rất muốn đến nơi mẹ từng sống đó chắc hẳn là nơi rất tốt để cô bé đủ sức trả thù cho mẹ.

Nữ chủ Lãnh tộc có chút ngờ hoặc.

"Ta không nghĩ ba mẹ nuôi cháu đủ tốt để cháu phải lưu luyến như vậy."

Dù sao thì nhìn cách vừa rồi họ để con gái mình đi cùng một người nguy hiểm như bà cũng đủ hiểu.

Tiểu Bối Bối đáp ngay.

"Không phải họ."

Nữ chủ Lãnh tộc khá trầm tư rồi cũng nói.

"Chuyển lời đi, chuyện ta chấp nhận gặp mặt con hôm nay cũng đủ cho thấy thân phận thật sự của con.

"Con rất giống mẹ con thời đó, bây giờ để con rời đi chắc chắn rất nguy hiểm. Chúng ta không ít kẻ thù đâu."

Tiểu Bối Bối khá chập chừng.

"Nhưng........con không nghĩ là họ sẽ chuyển đúng lời con nói mà sẽ biện ra lý do nào đó dấu chuyện này..."

Lúc này hai vợ chồng họ Hoàng đang phấn khởi làm quen cùng các gia tộc có địa vị cao để kiếm hời"

"Cho gọi họ vào đây gặp ta"

Người phụ nữ dùng giọng lạnh lùng nói với thuộc hạ.

Một lát sau

"Chào quý bà."

Người đàn ông vẽ khép nép trước người phụ nữ đầy quyền lực.

Nữ chủ Lãnh tộc cười như không cười.

"Không cần lễ nghi nhiều như vậy. Ta có chuyện cần bàn với hai người."

Đàm phán diễn ra, ban đầu nghe vậy vợ chồng Hoàng không chấp nhận vì khó khăn lắm họ mới tìm được bảo bối đào tiền nhưng vừa nghe đến tiền bồi thường cao ngất ngưỡng thì gật đầu tỏ vẽ thương vì con gái nuôi tìm được người thân. Họ cứ vậy để cô bé đi như cách đón cô bé về, một món hàng giá trị.

Lúc rời đi cô bé khẽ gọi hai người bây giờ xa lạ trước mặt lại nhờ vã.

Tiểu Bối Bối có chút không nỡ nói. Trong lòng kiên định.

"Nhờ hai người chuyển lời lại cho chú và ông rằng Bối Bối xin lỗi vì đã đi không từ biệt, con nhất định sẽ trở về thăm họ."

"Mình sẽ trở về"

Mẹ Hoàng giọng không còn kiên nhẫn nói.

"Được rồi ta nhớ rồi con mau về bên bà ngoại đi."

Người phụ nữ cười trừ ôm va li tiền 200 tỷ vui vẻ rời đi. Họ biết cô bé được chú Tần nhà mình cưng chiều nhưng cũng không thể cho họ số tiền lớn như vậy ngay được. Chi bằng họ để Bối Bối đi rồi tìm một cô bé khác thay thế.

Bà ngoại từu xa gọi.

"Đi thôi, trở về cùng ta nào."

Sân bay quốc tế Hoa Quốc

Tần Kính Thần bồn chồn đứng trước cửa hàng miệng lầm bầm.

"Mua gì cho con bé đây cũng được một tuần rồi, đến không thì chắt nó lại bảo mình keo kiệt."

Tần Kính Thần đứng trước sân bay chờ đón tiểu nha đầu. Vốn cả hai ông cháu cùng đi nhưng ông lão bận tới giờ trị liệu nên đáng tiếc phải ở nhà. Anh vò đầu bứt tay nghĩ ra mua cho cô bé một chú gấu thật lớn.

Một tuần rồi con bé không ở đây, không hiểu sao lại thấy nhớ nhiều như vậy.

Từ phía xa chàng thanh niên nhìn thấy bóng dáng hai người lớn quen thuộc bước ra. Không thấy cô bé anh chỉ nghỉ rằng do quá bé nên đã bị che khuất.

Chạy đến gần cùng con gấu lớn anh cất tiếng hỏi hai người trước mặt.