Chú À ! Yêu Em Không

Chương 20: Đại tiểu thư

Âm thanh xe cộ và con người xung quanh như kéo cô bé về lại thực tại.

Phía xa là một chiếc xe sang trọng, một người bước xuống xe tiến về phía này.

Phục vụ Thương Hội giọng điệu trịnh thượng nói.

"Thưa phu nhân chúng tôi được lệnh từ các quý bà đến đón gia đình mình ạ."

Mẹ Hoàng mặt mày hồ hỡi dắt tay Bối Bối nói.

"Được được cảm ơn cậu, mau lên xe thôi con."

Không biết vì sao mà các quý phu nhân từ khi nhìn thấy ảnh con gái bà thì liền rất hoà nhã, thậm chí còn đề nghị bà đến dự tiệc một lần nữa cùng con gái.

Ba Hoàng nhìn Bối Bối vẽ mặt hứng khởi lẩm bẩm.

"Đúng là nhặt được hòn ngọc quý."

Cả gia đình lên xe tiến về bữa tiệc, dù không nói nhưng hôm nay cảm giác của cô bé lại có chút bồn chồn như sắp có chuyện gì xảy ra.

Xe vừa đậu trước thương hội Bối Bối liền biết ngay nơi đây là yếu điểm quan trọng thế nào.

Khắp nơi điều có người cảnh gác, chứng tỏ người tham gia tiệc toàn người có tiền. Bữa tiệc được tổ chức trên một chiếc du thuyền sang trọng 2 tầng rất lớn là nơi dành cho giới thượng lưu tiêu tiền. Cô bé thấy có chút kinh ngạc.

"Kì lạ hạng mục tham gia này ông chỉ cho họ một lần sau họ có thể đến lần hai, dựa vào tài năng là không thể nhất định là có gì đó đứng sau chuyện này."

Mẹ Hoàng nhìn về phía Bối Bối đang ngẩn người tưởng rằng con bé đang hoa mắt vì sự giàu sang mà nói.

"Vào thôi con. Gia đình ta xứng đáng được đến những chỗ như này."

Bên trong có đủ mọi sắc thái. Rất nhiều người mỗi nhóm điều chia ra một màu sắc khác nhau. Nhưng thứ khiến cô bé để ý chính là một người phụ nữ nhìn rất quyền lực trên dưới trang phục điều màu đỏ rượu cao quý và nỗi bật.

Bỗng cô bé nghe lỏm được một câu nói bằng tiếng Anh của ai đó.

"Này đúng là Lãnh tộc và Hắc tộc không đội trời chung nhỉ hôm nay Lãnh chủ đến lại chẳng thấy Hắc tộc". "Suỵt nói nhỏ thôi không thì rước họa vào thân bây giờ".

Cô bé bước đi lòng suy tính.

"Hắc tộc quả nhiên nằm trong giới gia tộc ẩn thế, dù có là ai ta sẽ thề không tha cho các người."

Tiểu Bối Bối lập tức điều chỉnh lại cảm xúc của mình mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn để mắt kĩ tới người phụ nữ áo đỏ.

"Bà ấy trong quyền lực quá. Nhìn rất khác biệt so với những người xung quanh. Có vẻ như tất cả người ở đây điều thuộc các ẩn tộc mà mẹ từng nhắc đến."

Trong quá khứ từ năm 3 tuổi có nhận thức cô bé luôn được mẹ cung cấp cho nhiều thông tin về thế giới bên ngoài. Mẹ còn dạy cô bé khá nhiều loại ngôn ngữ chỉ là cô bé nắm rõ nhất là tiếng Hoa tại cô nhi viện và tiếng Anh không ngờ vẫn có lúc dùng tới.

Tên gia tộc được nêu ra sau khi người phục vụ đến bên cạnh. Họ giới thiệu rất rõ ràng đâu là gia tộc nào.

Mọi người đều hướng mắt về cô bé quan sát. Mọi người ở đây chính là đợi cô bé đến.

Vài ngày trước, gia đình đó đã khoe rằng có đứa con gái rất xinh sắn mục đích cha mẹ Hoàng chỉ muốn dùng cô liên hôn với các gia tộc lớn, ban đầu thì không được quan tâm nhưng sau khi nhìn thấy ảnh thì vài người khá hoảng hốt kêu lên.

"Đại tiểu thư."

Bọn họ mời gia đình này đến chính là vì muốn nhìn thấy cô con gái nuôi của họ.

Cô bé gật đầu lễ phép trước ánh nhìn hốt hoảng của mọi người.

Người qua đường bàn tán xôn sao. *Tiếng Anh*

"Giống quá, không chừng là thật đấy........Đúng đó, nhìn rất giống đại tiểu thư của họ"

Lời bàn tán rất sôi nổi nhưng quả nhiên người phiên dịch không dịch nữa lời cho gia đình họ nghe, ba mẹ Hoàng chỉ biết gật đầu cười chẳng hiểu gì. Mọi người xung quanh không biết những câu nói ấy đều lọt vào tai cô bé.

"Giống ai, họ nói mình sau, Đại tiểu thư?, mẹ chưa từng nói mình thuộc về gia tộc nào trong ẩn tộc nhưng cô bé biết mẹ chắc chắn có thân phận không tầm thường nên mới nắm rõ tình hình các gia tộc như thế."

Hơn ai hết, người phụ nữ mặt âu phục đỏ đứng cách đó không xa khẽ thản thốt trong lòng. Cô bé đó trong không khác gì con gái của bà. Đứa trẻ năm xưa đã bỏ nhà đi cùng tên đàn ông được gửi tới gia tộc bà làm con tin.

Nữ chủ Lãnh tộc lòng chua sót thầm nghĩ.

"Là con bé, giống quá, nhưng sau con bé nhỏ thế. Chẳng lẽ nó là con của con bé"