Đại Hồng Thủy

Chương 1

7 giờ 40 phút sáng, Tô Lê bị tiếng báo thức của điện thoại đánh thức.

Vừa mới tỉnh dậy, cả người còn chút mơ màng, đầu hơi đau nhức, vươn tay cầm lấy điện thoại để trên tủ đầu giường tắt tiếng báo thức, anh uể oải bò chầm chậm trên giường.

“Tối hôm qua uống nhiều quá, sau này không nên uống nhiều đến thế.”

Tô Lê cảm giác miệng lưới khô khan, trong cổ họng nóng rát khó chịu.

Tối hôm qua đi tiếp khách hàng quan trọng, vì để kí được hợp đồng mà anh không chỉ uống rượu ở bữa tối mà còn ở KTV và bữa ăn khuya, tuy rằng khả năng uống rượu của anh không tệ tí nào nhưng cũng không thể chống đỡ nổi.

Cứ mỗi lần uống là mỗi lần lén đi toilet ói ra xong là trở lại uống tiếp, thế là thành ra uống là ói, ói rồi uống nên mới say như chết đến nỗi mình về nhà bằng cách nào cũng không nhớ nỗi.

“Trời ạ! Sao lai uống đến mức không nhớ gì cả.” Đầu Tô Lê choáng váng đau nhức muốn nổ tung, sau trong nội tâm thở dài với cuộc sống không dễ dàng, một mình gánh vác mọi thứ ở đất khách quê người khiến anh không dễ chịu.

Ngồi bật dậy trên giường, để chân xuống xỏ vào dép lại phát hiện giày của mình ướt nhẹm.

“Hể? Sao mặt sàn toàn là nước không thế?” Tô Lê ngay lập tức tỉnh táo lại, anh vội vàng đứng dậy.

Chẳng lẻ tối hôm qua uống say đến nỗi mở vòi nước chảy xuyên đêm mới khiến mặt sàn toàn là nước thế này.

Nhìn đến mặt sàn khắp nơi toàn là nước, Tô Lê vội vàng đi tới phòng bếp và nhà vệ sinh kiểm tra, xác định cả hai nơi đều không có chảy nước.

“Kỳ lạ, không có nhìn thấy nơi nào chảy nước mà sao mặt sàn lại ẩm ướt thế, giống như là bị nước ngâm lâu, không lẻ có đập nước nào ở gần đây bị vở? Nhưng mà mình ở tầng cao, lại không có khả năng là do tầng lầu trên chảy nuocws xuống. Thật phiền phức, thôi đành tự mình đi tìm quản lý hay là nên trực tiếp liên hệ chủ nhà? Đành chờ tới lúc trở về sau giờ tan làm rồi tính tiếp.”

Tô Lê lắc đầu, cảm giác đầu có chút nặng nề, anh sợ nhất làm phiền người khác.

Phòng anh thuê ở trong tòa trung cư 30 tầng vừa hay lại nằm trên tầng khá cao.

Nhìn lại đồng hồ đã tới 7 giờ 50 phút, 8 giờ rưỡi là vào làm rồi, từ nơi này bắt xe buýt đi đến công ty anh làm mất khoảng hai mươi phút.

Anh không dám chậm trể thêm tí nào, vội vàng đánh răng rửa mặt.

Bởi vì tối hôm qua đi ngủ trể, hiện giờ mắt anh còn có quầng thâm đen dưới mắt, lúc rửa mặt anh thuận tay dùng khăn lông che lại hai mắt, sau mười giây mới lấy ra, lúc này cảm giác đôi mắt thoải mái không ít, tinh thần cũng hồi phục không ít.

Cầm lấy khăn lông, anh nghiêng đầu nhìn qua tấm kính trong suốt ở cửa sổ phòng vệ sinh đang mở hé, đem cửa sổ đẩy mở ra hoàn toàn.

“Đây...đây là...”

Tô Lê mở to mắt ra nhìn, vội vàng ngó đầu ra nhìn phía bên ngoài cửa sổ nhìn xung quanh rồi hít một hơi thật dài.

Từ cửa sổ nhìn ra, bên ngoài hoàn toàn chìm trong nước, ngoại trừ nước còn có mấy tòa nhà thấp cùng với con đường, xe cộ thì đều không nhìn thấy đâu cả.

“Sao có thể?”

Tô Lê nhịn không được thất thanh kêu lên, trái tim trong lòng ngực đập thình thịch loạn xạ, hai mắt lập tức nhắm lại, cả người run nhẹ.