Hạ Liên ở nước ngoài bốn năm rồi mà Trần Đình Vũ còn chưa quên được, vậy nếu em ấy xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ phản ứng ra sao?
Hạ Linh cảm thấy vô cùng khó xử, một bên là người mình yêu, một bên là em gái ngoan. Nếu khi đó cô dũng cảm hơn chút nữa, từ chối việc lấy chồng sớm thì mọi chuyện có lẽ đã khác...
“Em về là chị mừng rồi, không cần quà cáp gì đâu.” Hạ Linh cố để giọng mình bĩnh tĩnh nhất có thể.
“Hì hì, em mới nhận được một kịch bản rất hay, chị có muốn xem không?”
Hạ Liên ước mơ trở thành diễn viên từ khi còn bé xíu, với vẻ ngoài xinh đẹp và biểu cảm sinh động, mọi người đều cho rằng con bé hẳn phải nổi tiếng lắm, thế nhưng trong giới showbiz người đẹp và người tài không thiếu. Hạ Liên hoạt động nhiều năm như vậy vẫn bấp bênh, có vẻ thiếu một chút may mắn! Mãi mới giành được một vai chính đàng hoàng, con bé hẳn đã rất vất vả.
"Chúc mừng em." Hạ Linh nhìn ra ngoài cửa xe quan sát đường phố tấp nập, tâm tình phức tạp dần lắng xuống.
"Cảm ơn chị, chị và anh Đình Vũ thế nào rồi ạ?" Hạ
Liên ngây ngô hỏi.
"Sao em lại nhắc đến anh ấy?"
"Không có gì, em nhớ anh chị nên hỏi thôi mà. Cũng lâu rồi em chưa gọi điện thoại cho hai người, chờ em về, chúng ta đi ăn cùng nhau nhé?"
"..." Hạ Linh im lặng một lát rồi khẽ "ừm", bọn họ đã hai mươi hai tuổi rồi mà tính cách của Hạ Liên vẫn chẳng hề thay đổi chút nào, nghĩ gì nói đó, thẳng như ruột ngựa vậy.
Hạ Liên nói chuyện được vài câu thì tắt máy, sắc mặt Hạ Linh không tốt chút nào làm trợ lý lo lắng:
"Cô vẫn ổn chứ? Hay là quay lại bệnh viện kiểm tra nhé?"
"Không sao, anh đừng để tâm."
Trợ lý không ít lần nhận được nhiệm vụ đưa đón bà chủ nên cũng biết được sếp nhà mình khá vô tâm, nhiều lần hắn cố giúp đỡ nhưng chẳng có hiệu quả gì cả.
Sau khi đưa Hạ Linh về nhà, trợ lý quay lại công ty rồi thấp thỏm nhìn Trần Đình Vũ mãi, dáng vẻ kia khiến anh chú ý:
"Xảy ra chuyện gì à?"
"Vừa nãy bà chủ... à không, cô Hạ nhận điện thoại xong thì có vẻ là lạ ạ." Trợ lý buột miệng gọi bà chủ, suýt chút bị mắng rồi.
Bàn tay đang cầm bút của Trần Đình Vũ dừng lại, anh mím môi nhìn giấy tờ trên bàn, lát sau mới nói:
"Sau này không cần báo cáo chuyện của cô ấy cho tôi biết đâu."
"Dạ? Vâng, tôi xin lỗi." Hình như gia đình bọn họ lục đυ.c nữa rồi.
Hạ Linh về tới nhà liền bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, từ phòng khách đến phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh. Cô làm tất cả như một thói quen, lúc chạm vào tờ lịch trên bàn thì khẽ thở dài, ba ngày nữa là sinh nhật cô rồi, không biết Trần Đình Vũ có nhớ không?
À, đương nhiên anh sẽ nhớ rồi, vì hôm đó cũng là sinh nhật Hạ Liên kia mà? Thế nhưng hai năm
qua cô không nhận được món quà nào ý nghĩa từ anh cả. Nhớ lại thì năm ngoái, hình như Trần Đình Vũ đã đưa cho cô thẻ ngân hàng rồi chỉ nói với cô một câu:
Thích gì thì mua đi."
Tiền không quan trọng như vậy, Hạ Linh chỉ muốn một cái bánh kem, muốn cùng anh thổi nến ước nguyện và ngồi lại cùng dùng bữa tối. Những mong muốn đó của cô phải chăng quá xa xỉ?
Trừ dịp lễ lộc trở về nhà bố mẹ chồng ra, số lần bọn họ ngồi cùng bàn để ăn cơm có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hạ Linh ước gì mình mạnh mẽ và dứt khoát hơn, có thể dễ dàng rời khỏi người đàn ông khiến cô chịu nhiều tổn thương như Trần Đình Vũ. Nghĩ thì dễ, đến lúc nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh là trái tim cô lại đập vô cùng nhanh.
Ly hôn? Hạ Linh không phải chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Bất kỳ một người phụ nữ nào cũng sẽ nổi điên nếu biết chồng yêu người khác. Có người sẽ ghét bỏ, sẽ đá bay anh ta đi, còn có người lại mãi chìm đắm.
Hạ Linh thuộc loại thứ hai.
Trừ khi bây giờ Trần Đình Vũ làm chuyện gì đó có lỗi với cô, khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu không, chỉ lạnh nhạt với cô thôi thì cô vẫn sẽ ôm hy vọng.
Thật ra sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn, Hạ Linh chỉ giỏi nhẫn nhịn hơn người khác một chút mà thôi, đến khi Trần Đình Vũ vượt quá mức, cô sẽ không kiên trì nữa.