Sáng hôm sau, Trần Mộ Tây để ý Trần Cường Đông mấy lần. Có lẽ là tối qua anh ấy lăn lộn qua lại nhiều, tóc tai bù xù. Lúc này đôi mắt mông lung nửa khép nửa mở, rõ ràng là cả đêm qua anh ấy không ngủ được.
Bấy giờ Trần Mộ Tây mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cứ lo anh cậu gặp chuyện gì không thuận lợi, nghĩ lại thì hôm qua nhắc đến cô nhân viên trạm lương thực. Cậu sực nhớ lại, hình như không ấn tượng gì mấy với cô ta, chỉ có ấn tượng sâu với cái cô ngồi lê đôi mách chảnh chọe kia thôi.
Khi Trần Kiến Linh đi vào thì thấy Trần Mộ Tây đang ngẩn người, còn Trần Cường Đông đã nhắm mắt ngủ tiếp rồi.
Ông cũng không để ý thằng con cả như có thù với việc học từ bé nữa mà chỉ bảo Trần Mộ Tây: "Ngẩn ra đấy làm gì? Mau dậy thôi con."
Nói rồi ông lại nhìn sang chiếc giường nhỏ còn giăng màn ngủ kín bưng. Đúng lúc này, Trần Nam Nam mười tuổi cũng nhấc màn ra, khẽ nói: "Con dậy ngay đây bố."
Với đứa con gái duy nhất này, Trần Kiến Linh không nghiêm mặt như mấy đứa con trai. Ông giãn mày, giọng điệu cũng dịu đi đôi chút: "Nam Nam ngoan lắm!"
Có lẽ do khí thế của ông uy nghiêm quá nên Trần Nam Nam không cảm nhận được sự dịu dàng của cha, cô bé không dám ngẩng đầu, chỉ vội thưa vâng.
Trần Mộ Tây nghe lời mặc quần áo vào, thầm nhủ đúng là phân biệt đối xử, cha nói chuyện với Nam Nam lúc nào cũng dịu dàng hơn nhiều.
Trần Kiến Linh nhíu mày vì con gái vẫn sợ ông. Ông luôn nhẹ lời với đứa con gái này, nghĩ con gái yếu mềm, không được đánh nên chẳng động vào lấy một đầu ngón tay.
Nhưng cô con gái này lại là đứa sợ ông nhất trong đám con. Thằng hai thì hình như là bị đánh nhiều nhất, nhưng ngược lại, nó lại không hề sợ ông, vẫn thường làm theo ý mình, cứ như đám ất ơ vậy.
Khi định ra ngoài, Trần Kiến Linh vô tình bắt gặp Trần Mộ Tây nhếch mép, thế là ông hừ, hỏi lại: "Trần Mộ Tây, con nghĩ gì mà nhếch mép thế?"
Trần Mộ Tây nghe vậy thì nghĩ bụng: Ông bô mình bắt bẻ nhiều thế, còn muốn biết cả mình đang nghĩ gì nữa chứ. Chẳng phải con đang nghĩ tình thương của bố không chia đều, đến mức con phải đòi lại công bằng hay sao.
Thế là cậu giữ nguyên vẻ mặt, nghiêm túc nói: "Báo cáo bố, con đang nghĩ sao mà vào xuân rồi vẫn lạnh thế."
Trần Kiến Linh nhìn qua cửa sổ, thấy trời xám xịt, nói: "Đợi thêm một thời gian nữa, chẳng lâu sau là xuân về hoa nở rồi."
Sau đó ông tiếp tục nghiêm mặt, dạy dỗ: "Mặc có cái áo thôi cũng lề mề, nhanh lên."
"Vâng." Trần Mộ Tây thưa vâng, lưu luyến rời khỏi ổ chăn ấm áp, lấy chiếc áo bông, quần bông để trên chăn mặc vào, phủ thêm áo đen, quần đen bên ngoài.
Quần áo của cậu toàn là đồ cũ của cha và anh cả sửa lại, kiểu Tôn Trung Sơn. Trong ấn tượng của cậu, cậu chưa từng được mặc quần áo mới, mấy bộ đồ không phải đồ cũ của anh cả thì cũng là đồ của cha sửa cho nhỏ lại.
Các em trai, em gái dưới cậu thì tiếp tục mặc đồ mà cậu mặc rồi. Cơ mà, bọn chúng vẫn được cái là thi thoảng có mấy bộ cũ quá không mặc được nữa nên cha may cho một hai bộ mới.
Nhưng mà kiểu dáng vẫn không khác, quần áo mới màu đơn giản thì Trần Mộ Tây cũng không ham thích gì.
Chỉ là cậu hơi cảm thán, nhớ mình từng là một cô gái sinh sau năm tám lăm, mặc dù hơi ru rú ở nhà, nhưng sẵn có app mua sắm taobao, không ra ngoài dạo phố nhưng cũng không thiếu quần áo để mua.
Bây giờ cậu lại lưu lạc về những năm năm mươi, còn là con trai. Sau một thời gian khó chấp nhận thì giờ cậu cũng bình thường lại, sống được đến những năm bảy mươi, được mười bốn tuổi rồi. Mục tiêu lớn nhất đời cậu đã hạ xuống mức chỉ cần mỗi ngày được ăn màn thầu, ăn thịt với cả cao lên.
Lâu lâu cậu nhớ lại hồi xưa, tự dưng nhớ lại mấy món ngon.
Cậu đã từng nghĩ thời đại này tốt đẹp lắm, cơ mà xuyên đến thật rồi cậu mới thấy đời không đẹp như tưởng tượng, ăn ở lạc hậu, mọi thứ khan hiếm là vấn nạn to nhất rồi.
Nghĩ lại thì trước kia cậu ở nhà ngói đỏ hai tầng, dồn tầm ngót nghét mười sáu hộ, mỗi nhà chen chúc trong tầm chục mét vuông, đằng sau là nhà cấp bốn dựng tạm đơn sơ, đó là chỗ đặt than tổ ong nấu cơm và ăn cơm. Nhà vệ sinh là kiểu ngồi xổm, chỉ có ba gian, lại còn cách xa nhau, tầm trước bảy giờ sáng là đoàn người xếp hàng dài, đứng hút thuốc nói chuyện, đó là nơi ồn ã nhất mỗi sáng.
Căn nhà cậu vào ở từ hai năm trước khoảng hơn bốn mươi mét vuông, tiện nhất là không cần phải xếp hàng đi vệ sinh, thế là tốt hơn trước nhiều rồi.
Trần Mộ Tây cảm thấy cứ được đáp ứng đủ nhu cầu là hạnh phúc rồi.
Cậu mặc quần áo tử tế vào xong xuôi, khi bước qua ổ chăn của anh cả, cậu cố tình đυ.ng vào Trần Cường Đông như đang ngủ.