Bị Nữ Tỷ Phú Mua Đứt

Chương 4: Vừa tỉnh dậy đã muốn bỏ trốn

Về phía chàng trai, sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng quyết định nhặt lấy chiếc khăn tắm gần đó để che đậy phần thân dưới.

Cậu tiến đến cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, nhận ra mình đang ở tầng hai.

Trong hoàn cảnh bình thường, việc nhảy xuống có lẽ chẳng phải vấn đề lớn đối với cậu, nhưng với cơ thể còn đang đau nhức, cậu đành quay lại giường, lấy chăn bông quấn quanh người rồi mới quyết định nhảy ra ngoài cửa sổ, không một chút do dự.

Dù không biết rõ địa hình nơi này, cậu vẫn cứ thế chạy thẳng, lòng chỉ mong mau chóng thoát khỏi đám nhà giàu bệnh hoạn.

Nhưng nhà giàu có khác, mỗi khu vườn thôi cũng rộng đến vậy, từ cổng vào đến nhà ngày thường còn phải đi ô tô. Chạy bộ như cậu thì thật sự là mất sức.

Gâu gâu.

Tiếng chó sủa đột ngột vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Bầy chó Great Dane to lớn, hung dữ lập tức phóng ra từ bóng tối, nhắm thẳng vào chàng trai.

Nghe thấy tiếng động, đám vệ sĩ cũng nhanh chóng tập hợp, ánh mắt săm soi tìm kiếm mục tiêu.

Chàng trai hoảng loạn, đôi chân vô thức chạy trốn. Nhưng vận đen chưa dừng lại, cậu không may vấp ngã. Vết thương cũ còn chưa lành đã đau thắt, giờ lại thêm vết thương mới.

Bầy chó nhanh chóng ngửi thấy mùi lạ, lao vào cắn xé, không chút khoan nhượng.



Trong khi đó, Nhược Lam thong thả bước xuống cầu thang, ánh mắt không chút cảm xúc.

Cô ngồi xuống chiếc sofa đắt tiền đặt ở sảnh chính, đôi chân thon dài gác chéo lên bàn.

Vạt áo ngủ mỏng manh rơi xuống, để lộ đôi chân trắng ngần, trên vạt áo trước ngực cũng trễ xuống, mơ hồ hé lộ làn da mềm mại, phập phồng đầy quyến rũ.

Nhược Lam cầm lấy tẩu thuốc từ tay người hầu vừa châm lửa, nhẹ nhàng đưa lên môi, trong khi một người hầu khác đứng sau xoa bóp vai gáy cho cô.

Đôi mắt khép hờ, giọng nói trầm trầm cất lên:

"Nửa đêm không để người ta ngủ sao? Lại là chuyện gì?"

Vừa dứt lời, cửa lớn bật mở, hai vệ sĩ kéo chàng trai trẻ vào trong.

Khi đến trước mặt Nhược Lam, chiếc khăn tắm quấn quanh người cậu bất ngờ bị vướng, rơi xuống đất, để lộ toàn bộ cơ thể trần trụi đầy nam tính.

Những nữ hầu xung quanh đỏ mặt, ngượng ngùng xoay đi, không dám nhìn. Chỉ có Nhược Lam là giữ ánh mắt chằm chằm vào chàng trai, không giấu được sự tán thưởng.

"Đúng là không uổng tiền rồi."

Lời nói bật ra một cách vô thức, đôi mắt cô ánh lên sự thích thú đến không kìm nén được.

Ngay sau đó, cô khẽ ho khan, như nhớ ra điều gì, vội đưa tay lên che cánh mũi, cố gắng giữ lại chút hình tượng trước mặt kẻ hầu người hạ.