Trong màn đêm tĩnh mịch, từng giọt mưa lất phất rơi, phảng phất hơi sương lạnh buốt.
Một chiếc Porsche đen bóng lướt qua, dừng lại trước con hẻm tối om nằm giữa khu phố Thanh Kỳ phồn hoa.
Người thanh niên đứng đợi từ lâu, ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng dáng mờ ảo trong xe, khẽ nhếch môi rồi dập vội điếu thuốc, nhanh chóng tiến đến mở cửa.
Từ trong xe, một người phụ nữ thanh lịch bước ra. Đôi chân thon dài được nâng niu bởi đôi giày cao gót đế đỏ, lướt nhẹ trên nền đất ẩm ướt.
Áo khoác lông thú quý phái ôm lấy bờ vai mảnh mai, kết hợp với gương mặt trang điểm sắc sảo, toát lên sự kiêu sa và quyền lực.
Bên cạnh cô, hai vệ sĩ lặng lẽ bước theo, bảo vệ chủ nhân đầy quyền uy của họ.
Cô ta chính là Tần Nhược Lam, nữ tỷ phú lẫy lừng, không chỉ nổi danh ở Thanh Kỳ mà còn khắp giới thượng lưu toàn quốc, không ai là chưa biết đến.
Sự xinh đẹp quyến rũ của cô là niềm ao ước của biết bao gã đàn ông, nhưng lời đồn đại về sự tàn nhẫn của cô lại khiến người đời khϊếp sợ.
Người thanh niên dẫn cô vào sâu trong hẻm, đến trước một quán bar lớn, bề ngoài không có gì khác thường nhưng bên trong lại che giấu nhiều bí mật.
Điểm đến thực sự của Tần Nhược Lam là căn phòng kín đáo phía trong quán bar này.
"Chà, hoan nghênh cô Lam đã ghé qua. Hôm nay chúng tôi có nhiều "hàng" mới lắm. Cô chọn ở đây chắc chắn không thất vọng đâu.”
Một người đàn ông ăn mặc bảnh bao nhưng ánh mắt gian xảo bước đến, giọng nói đầy vẻ mưu toan. Hắn rõ ràng là kẻ nắm quyền ở đây.
Tần Nhược Lam thong thả ngồi xuống, cởi bỏ áo khoác lông thú, để lộ cơ thể quyến rũ trong chiếc đầm bó sát, mắt cô lướt qua từng gương mặt như đang chọn lựa một món hàng quý giá.
Trước mặt cô là những chàng trai trẻ, gương mặt điển trai nhưng cơ thể đầy thương tích, ngoại trừ khuôn mặt là vẫn còn nguyên vẹn.
Họ là những nạn nhân của đường dây buôn người này, sắp sửa bị bán cho những kẻ giàu có với những sở thích bệnh hoạn.
Nhược Lam thở dài, giọng điệu có phần thất vọng.
"Chỉ có nhiêu đây thôi sao?"
Gã đàn ông cười khẩy.
"Cô Lam quả thật khó tính. Đây đã là những món hàng tốt nhất rồi."
Đôi mắt sắc lạnh của Tần Nhược Lam hiện lên sự không hài lòng, cô tháo kính râm, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào hắn.
Trước áp lực vô hình đó, hắn tỏ vẻ e dè.
“Thật ra… là vẫn còn. Nhưng tôi e là cô sẽ không vừa lòng."