Sau Khi Tôi Qua Đời, Chồng Cũ Phát Điên Rồi

Chương 4

Ngoại truyện về Lục Kỳ Niên

01.

Sau khi nhìn thấy Khương Chi ở bên ngoài nghĩa trang, cả đêm tôi trằn trọc khó ngủ.

Cô ấy lại gầy đi rất nhiều.

Tôi chợt nhận ra, cô ấy chắc chắn không phải đang giảm cân.

Có vẻ như cô ấy bị bệnh.

Rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng.

Gần đây linh cảm của tôi ngày càng tệ hơn.

Nửa đêm thường xuyên mơ thấy ác mộng, mơ thấy người Khương Chi đầy máu.

Nỗi sợ hãi vô hình càng ngày càng đàn áp khiến tôi không thở nổi.

Vì hôm đó, Khương Chi muốn tôi mua một mảnh đất nghĩa trang tặng cho cô ấy.

Cảm xúc của tôi mới đột nhiên bị mất kiểm soát, thậm chí còn mắng cô ấy là “Đồ thần kinh.”

Chỉ là không biết tại sao, bỗng nhiên tôi cảm thấy hoảng loạn.

Thật ra tôi rất sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện.

Tôi chỉ để ý việc cô ấy thường xuyên lui tới chỗ Lâm Vũ.

Cái gọi là ly hôn, suy cho cùng cũng tại tôi trút bỏ thù hận không cam lòng.

Rất nhiều lần tôi cố ý không giải thích thân phận của Ôn Tuyết, khiến Khương Chi hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Ôn Tuyết.

Tôi cũng chỉ là muốn trả thù, muốn cô ấy nếm trải mùi vị tương tự.

Thật ra, tôi không muốn ly hôn.

Thật ra, tôi đã yêu cô ấy từ lâu mất rồi.

Nhưng tại sao, về sau lại càng cãi nhau thậm tệ như thế chứ?

Chúng tôi thật sự đã ly hôn, tôi còn để cô ấy tay trắng ra đi như vậy?

Có lẽ, chúng tôi nên thẳng thắn, vui vẻ nói chuyện một lần.

Tôi đã thức trắng đêm.

Buổi sáng thức dậy, tôi gửi tin nhắn cho Khương Chi: “Chúng ta vui vẻ nói chuyện với nhau đi được không?”

Lúc tôi xuống lầu, Ôn Tuyết đang ngồi trên sofa trong phòng khách.

Thấy tôi đi xuống, sắc mặt cô ấy vô cùng hoảng sợ: “Anh ơi, trên ghế dài ở công viên ngoại ô, người ta phát hiện ra một thi thể.”

02.

Tôi cau mày: “Mới sáng sớm, em nói mấy chuyện xui xẻo như vậy để làm gì?”

Ôn Tuyết là em gái cùng mẹ khác cha của tôi.

Khi tôi còn rất nhỏ, bố tôi thay lòng đổi dạ, ly hôn với mẹ tôi.

Mẹ tôi tái hôn, sau khi sinh Ôn Tuyết, bà ấy qua đời vì trầm cảm sau sinh.

Bố của Ôn Tuyết đối xử không tốt với con bé, rốt cuộc thì tôi ở nhà họ Lục cũng khá hơn một chút, có cơ hội thì luôn chăm sóc con bé.

Tôi cầm áo khoác, lập tức đi ra ngoài định đi tìm Khương Chi trước.

“Em tự ăn sáng đi, anh ra ngoài ăn đây.”

Ôn Tuyết đứng dậy đuổi theo, giọng con bé run run:

“Anh, thi thể được phát hiện, hình như là... cô Khương.”

Tôi bước ra khỏi cửa, cơ thể đột nhiên cứng đờ.

Ôn Tuyết run tay, đưa điện thoại tới trước mặt tôi, cả người run rẩy rơi nước mắt.

Tôi chỉ liếc thoáng qua, rồi nhanh chóng dời tầm mắt.

Mũ trắng, khăn quàng cổ trắng, áo khoác màu nâu nhạt.

Mới hôm qua, bên ngoài nghĩa trang, tôi đã gặp Khương Chi.

Tôi tức giận: “Không phải!”

Hai chân tôi mềm nhũn, tôi lảo đảo, bước xuống bậc thang rời đi.

Ôn Tuyết ở đằng sau tôi khóc lóc.

Giống như có một bàn tay vô hình, gắt gao bóp chặt lấy cổ tôi.

Tôi lên xe nhấn ga phóng đi.

Hô hấp trở nên khó khăn, tôi há miệng thở gấp.

Mũ trắng, khăn quàng cổ trắng, áo khoác màu nâu nhạt.

Khương Chi đứng ở ngoài nghĩa trang, ngẩng đầu nhìn tôi cười.

Cô ấy nói: “Này, Lục Kỳ Niên, anh có thể tặng em một món quà ly hôn không?”

“Chỉ một trăm ngàn thôi, mảnh đất nghĩa trang.”

“Nghĩa trang... “

“Nghĩa trang... “

Bàn tay vô hình ấy càng lúc càng bóp chặt hơn.

Tôi không thở nổi, gắt gao nắm chặt tay lái.

Giọng nói cuồng loạn: “Không phải! Không phải!”

03.

Ngày Khương Chi ký đơn ly hôn.

Thật ra bởi vì tôi thấy cô ấy cứ đến bệnh viện tìm Lâm Vũ, cho nên mới tức giận đề nghị ly hôn.

Nhưng tôi không ngờ rằng cô ấy sẽ ký tên, thậm chí không tiếc mình tay trắng rời đi.

Tôi hận cô ấy vì quá thân mật với Lâm Vũ, cố ý diễn kịch cùng Ôn Tuyết để chọc tức cô ấy.

Ngay cả khi đi công tác, tôi cố ý gọi cô ấy tới, để cô ấy nhìn thấy Ôn Tuyết bước từ trong phòng tôi ra, xịt nước hoa của phụ nữ bên nửa giường còn lại.

Dù vậy, tới tận bây giờ cô ấy vẫn luôn thờ ơ.

Tôi nhìn cô ấy ký đơn ly hôn.

May là còn có một tháng yên lặng, tôi mới tìm được cho mình một lối thoát, nói rằng một tháng sau thì đi ly hôn.

Chột dạ, bất an, dường như tôi đã hốt hoảng rời đi.

Tôi không thể không cảm thấy tức giận.

Vì Lâm Vũ, rốt cuộc cô ấy cũng nóng lòng muốn ly hôn với tôi.

Ngay cả nhà họ Khương đang trên bờ vực phá sản, cô ấy cũng mặc kệ.

Tôi càng nghĩ càng không cam lòng, lúc bố của Khương Chi gọi điện thoại tới, bịa đặt nói cô ấy mắc bệnh nan y.

Tôi mới mất kiểm soát cảm xúc của mình, nói ra những lời kia trong lúc tức giận.

Chỉ là tôi tin chắc rằng, thân thể của Khương Chi không có vấn đề gì.

Nhưng buổi tối tôi không khỏi lo lắng, ngày hôm sau vẫn đi tìm cô ấy.

Trong bệnh viện, tôi lại thấy cô ấy ở cạnh Lâm Vũ.

Hai người họ nói nói cười cười, tôi nhìn vô cùng chướng mắt.

Tôi lại theo đến nhà hàng, cố tình làm khó Khương Chi.

Tôi thực sự chỉ cần một lời giải thích.

Tôi muốn cô ấy giải thích, vì sao lại đột nhiên đồng ý ly hôn, vì sao vẫn chưa ly hôn, cô ấy càng ngày càng qua lại với Lâm Vũ như vậy.

Tôi bước ra ngoài giữ chặt cô ấy, cô ấy nôn ra khắp sàn, chúng tôi nói chuyện với nhau trong sự khó chịu.

Tôi kéo Khương Chi đến bệnh viện làm nội soi dạ dày, dưới mắt tôi, cô ấy lén lút vụиɠ ŧяộʍ với Lâm Vũ, vẻ mặt lảng tránh, tưởng tôi không nhìn thấy.

Tôi không thể chịu đựng được nữa.

Không biết vì sao, về sau mọi chuyện lại diễn biến như vậy.

Bố của Khương Chi bị tạm giam, Khương Chi bị lan truyền trên mạng.

Thật ra những bức ảnh bố của Khương Chi giơ biểu ngữ không phải do tôi đăng lên mạng, mà là người qua đường.

Giống như cả bản hợp đồng khiến nhà họ Khương phá sản khi ấy, không phải tôi cố ý nói dối là “không thành vấn đề.”

Làm ăn thường có rủi ro, không ai có thể đảm bảo kiếm được lợi nhuận.

Tôi nghĩ tôi muốn đi giải thích cho Khương Chi, nhưng lại nghĩ Khương Chi đang qua lại với Lâm Vũ, tôi lại không cam lòng.

Hôm đó Khương Chi hỏi tôi, Lục Kỳ Niên, anh thật sự rất hận tôi sao?

Tôi nhìn cô ấy, trong một khoảnh khắc đột nhiên cảm thấy lòng đau như cắt.

Trong năm năm kết hôn, thật ra tôi đã không còn hận cô ấy từ lâu rồi.

Ban đầu là do cô ấy nói không giữ lời, ép tôi cưới cô ấy.

Tôi không muốn cưới cô ấy, cũng chỉ vì không muốn cưới một người mà trước đây chưa từng gặp, không biết gì về họ.

Nhưng sau này, nếu tôi thật sự không yêu cô ấy, tôi có vô số cơ hội để ly hôn.

Khương Chi quả thật cũng đã nhắc tới rất nhiều lần.

Chỉ là tôi không muốn ly hôn.

Tôi đã không còn hận cô ấy từ lâu rồi.

Tôi đã sớm yêu cô ấy rồi.

Sau khi kết hôn, cô ấy trở thành vợ tôi.

Cô ấy sẽ quan tâm tôi từng li từng tí, để ý đến tôi.

Tôi giả vờ say và gọi điện cho cô ấy.

Bất kể là mấy giờ sáng, cô ấy đều sẽ lập tức chạy tới.

Dạ dày tôi không tốt, chưa đến năm giờ sáng cô ấy đã thức dậy, nấu cháo tốt cho dạ dày của tôi.

Từ nhỏ tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu thương, dần dần ỷ lại vào sự quan tâm, chăm sóc của Khương Chi dành cho tôi.

Tôi nghĩ, tôi và cô ấy cùng chung cảnh ngộ.

Chúng tôi đều giống nhau, hầu như không có ai quan tâm.

Trái tim của ai cũng không được làm bằng sắt.

Tôi đã quen từ lâu, dưới mái hiên nhà không còn lủi thủi một mình nữa.

Tôi nghĩ, tôi nên trò chuyện vui vẻ với Khương Chi.

04.

Tôi đến bệnh viện tìm cô ấy thì thấy cô ấy đang bám lấy Lâm Vũ.

Hai tay Lâm Vũ ôm lấy cô ấy, nếu như không phải vì nhìn thấy tôi, chắc chắn đã lập tức muốn ôm cô ấy vào trong lòng rồi.

Trước mặt bao nhiêu người, bọn họ lại thân mật như thế.

Tôi cố ý để Khương Chi nhìn thấy tôi, còn quay đầu nhìn cô ấy một cái.

Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn không giải thích một lời.

Chúng tôi vẫn chưa ly hôn, cô ấy có thể không để người chồng như tôi vào mắt à?

Tôi muốn chất vấn cô ấy, nhưng nghĩ lại giữa chúng tôi chỉ là một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Tôi không muốn thừa nhận, là tôi đã động lòng.

Bác sĩ quen ở khoa phụ sản đã liên hệ với tôi, nói rằng phát hiện Khương Chi đã mang thai.

Tôi vội vàng chạy tới thì thấy cô ấy đã phá thai.

Tôi nhớ lại trước kia Khương Chi vô số lần lén lút uống thuốc sau khi làm chuyện đó, bây giờ lại nghe nói, là Lâm Vũ đã ép buộc, yêu cầu cô ấy bỏ đứa bé đi.

Rất nhiều câu chất vấn không cam lòng, đến bên miệng lại biến thành câu nói kia: “Làm thủ tục ly hôn đi.”

Tôi nghĩ không biết Khương Chi có tiếc nuối hay không?

Nhưng cô ấy lại không chút do dự đồng ý.

Tôi nghe chính miệng cô ấy thừa nhận, là Lâm Vũ bảo cô ấy bỏ đứa bé đi.

Quả nhiên, từ đầu đến cuối, bất kể là tôi và đứa con của chúng tôi, cô ấy đều không thèm quan tâm chút nào.

Hận thù phá hủy hoàn toàn lý trí của tôi.

Hôm đó tôi nói với cô ấy: “Khương Chi, tôi hy vọng sau này vĩnh viễn không gặp lại cô nữa.”

Không ngờ, có vài câu nói, giống như một lời tiên tri.

Sau hôm ấy, tôi cố ý đăng lên nhóm bạn bè một tấm ảnh vào đêm giao thừa, cài đặt sao cho chỉ có mình Khương Chi xem được.

Quả thật đêm đó chỉ là bữa cơm gia đình liên hoan bình thường, ở nhà bà ngoại tôi.

Hộp quà trong tay Ôn Tuyết là do bà ngoại tôi chuẩn bị, người nhà ngồi xung quanh, ai cũng có một phần.

Ở quảng trường, tôi cố tình “vô tình gặp phải” Khương Chi, giả vờ đón năm mới với Ôn Tuyết.

Câu năm mới vui vẻ đó, thật ra tôi đã nói với Khương Chi.

Nhưng cô ấy đáp lại tôi, cô ấy cũng nói: “Năm mới vui vẻ.”

Trong nháy mắt tôi không thể tin được, kìm lòng không được nhìn về phía cô ấy.

Nhưng cô ấy lại xoay người rời đi.

Tôi nhịn không được, lấy cớ bảo cô ấy thu dọn đồ đạc, tìm cô ấy nói chuyện, muốn cô ấy quay về.

Buổi tối lại gửi tin nhắn cho cô ấy.

Cô ấy không trả lời tôi.

Gặp lại cô ấy, chính là lần cuối cùng ngoài nghĩa trang.

05.

Tôi tìm thấy Lâm Vũ ở trong quán bar.

Anh ta uống đến say mèm, trong cơn say mơ màng nhìn về phía tôi nói: “Tôi đã mai táng tro cốt của cô ấy rất chu đáo rồi, ở đâu thì anh không cần biết.”

Tôi có hơi tức giận: “Cô ấy là vợ tôi, anh có quyền gì mà quyết định!”

Hôm đó Ôn Tuyết cho tôi xem tin, tôi chạy đi tìm Khương Chi.

Đi được nửa đường tôi nhận ra mình gặp tai nạn xe cộ, ngay cả nhìn mặt Khương Chi lần cuối tôi cũng không kịp.

Lâm Vũ, anh dựa vào đâu mà dám trực tiếp mai táng cô ấy như vậy?

Tôi giận dữ tiến lên túm lấy cổ áo anh ta, đáp lại tôi, anh ta đột nhiên đứng dậy, tàn nhẫn đấm một cú vào mặt tôi.

“Vợ? Lục Kỳ Niên, anh đang nói nhảm gì vậy?”

Tôi chật vật ngã xuống đất.

Hai ngày không uống một giọt nước nào, tôi không thể đứng dậy trong một lúc lâu.

Khóe mắt Lâm Vũ như muốn nứt ra, nhìn về phía tôi: “Khương Chi vừa được phát hiện ra mắc bệnh ung thư não không lâu, tôi muốn cô ấy phải nằm viện.”

“Cô ấy từ chối, nói muốn tiếp tục đi làm, muốn gom tiền mua một mảnh đất nghĩa trang.”

Tay tôi chống lên mặt đất hơi run rẩy, theo bản năng muốn bịt tai lại.

Lâm Vũ ngồi xổm xuống, hai mắt đỏ ngầu, mỉm cười nhìn tôi.

Anh ta lạnh lùng nói tiếp: “Nhưng lần cuối cùng nhìn thấy cô ấy.”

“Cô ấy nói với tôi, chôn dưới đất sẽ không thở nổi, nhờ tôi rải tro cốt của cô ấy xuống biển rộng.”

Tôi cố gắng chống đỡ cơ thể vừa mới đứng lên khỏi mặt đất, trong nháy mắt lại như bị rút hết toàn bộ sức lực, lại nhã nhào.

Đáy mắt Lâm Vũ tràn đầy chế giễu và thù hận: “Anh Lục, anh nói xem, tại sao lại như vậy?”

Đầu tôi đau như muốn nứt ra, cảm giác ớn lạnh đến thấu xương tủy, toàn thân run rẩy.

Khoảng thời gian cuối cùng Khương Chi còn sống, cô ấy muốn gom góp tiền mua một mảnh đất nghĩa trang.

Khi còn sống cô ấy không có nhà, không được ai yêu.

Ngay cả khi chết, cô ấy cũng không có một căn nhà để ở, chỉ có thể chọn công viên hoang tàn mà chết.

Khi còn sống chưa từng có, cho nên sau khi chết, cô ấy muốn có một chốn dung thân.

Nhưng tôi từng bước dồn ép cô ấy.

Khiến cô ấy mất việc, trơ mắt nhìn nhà họ Khương phá sản.

Bố Khương qua đời, cô ấy hai bàn tay trắng.

Ngay cả một mảnh đất nghĩa trang mà cô ấy mong ước cũng không thể mua được.

Cô ấy cho rằng, là vì tôi hận cô ấy lúc trước lừa tôi.

Thật ra, tôi chỉ muốn cô ấy quay lại.

Muốn cô ấy không ly hôn nữa, muốn cô ấy về nhà.

Muốn cô ấy nói rằng mình đã sai rồi, rời bỏ Lâm Vũ.

06.

“Rời bỏ tôi?” Lâm Vũ có chút khó tin.

Đôi mắt đỏ ngầu như máu, anh ta bật cười.

“Lục Kỳ Niên, năm năm, là năm năm đấy!”

“Sao anh có thể xứng? Sao có thể xứng để Khương Chi yêu anh như vậy hả!”

Tôi nhìn anh ta.

Đột nhiên có một sự phỏng đoán rất đáng sợ, hiện lên trong đầu tôi.

Nhanh chóng bén rễ nảy mầm, khiến tôi nghẹt thở.

Có lẽ, có lẽ, giữa bọn họ không hề có chuyện gì.

Lâm Vũ ngừng cười, chỉ còn lại sự hận thù trên gương mặt:

“Vợ mình, tại sao chỉ có thể ở trước mặt người khác khi khóc khi cười?”

“Vợ mình, tại sao bỗng dưng lại bắt đầu thường xuyên đến bệnh viện gặp bác sĩ?”

“Tất cả những chuyện này, anh cũng chỉ có thể nghĩ đến mấy điều đó thôi sao.”

“Lục Kỳ Niên, đôi mắt vẩn đυ.c của anh.”

“Chẳng nhìn ra thứ gì sạch sẽ cả.”

Lâm Vũ không muốn nói thêm một lời nào với tôi nữa.

Anh ta đứng lên, rời khỏi quán bar.

Ánh đèn chói lóa rọi vào người tôi.

Giống như một nhà tù, từng chút một bủa vây tôi, không bao giờ thấy được ánh mặt trời nữa.

Tôi đột nhiên bắt đầu nghĩ ngợi, Khương Chi kết hôn với tôi năm năm qua, tôi đã từng trò chuyện vui vẻ với cô ấy một lần nào chưa?

Chưa, hình như không có lấy một lần.

Lúc nào cô ấy cũng là người

Cô ấy vĩnh viễn luôn luôn cẩn thận từng li từng tí, giấu đi tất cả những cảm xúc tiêu cực đang dần sụp đổ, không dám bộc lộ với tôi.

Không cần nói ra, không cần trút bỏ.

Cô ấy không có người thân, nhà họ Khương dần dần phá sản, ngay cả bạn bè cô ấy cũng đã rời bỏ.

Thời điểm cô ấy suy sụp nhất, chỉ có thể nói chuyện vài câu với Lâm Vũ.

Sau đó cô ấy mắc bệnh, là ung thư não.

Cô ấy vô số lần tìm gặp Lâm Vũ, thì ra là đang khám bệnh, đang cần cứu giúp.

Nhưng tôi không nhìn ra khuôn mặt cô ấy ngày càng tiều tụy, thân thể ngày càng gầy gò, khuôn mặt ngày càng tái nhợt.

Tôi chỉ nhìn thấy cô ấy thường xuyên qua lại với Lâm Vũ.

Dùng những suy nghĩ dơ bẩn nhất, tưởng tượng bọn họ ở nơi mà tôi không nhìn thấy thân mật đến thế nào.

“Sao anh có thể xứng? Sao có thể xứng để Khương Chi yêu anh như vậy hả!”

“Sao có thể xứng...”

“Sao có thể... “

07.

Tôi run tay, che mặt mình lại.

Toàn thân tôi lạnh toát, cổ họng run rẩy, nhưng lại không nói một lời nào.

Không xứng.

Không xứng.

Tôi lảo đảo đứng dậy và rời khỏi quán bar.

Lái xe chạy lêи đỉиɦ núi, lời nói của Khương Chi lại rót vào tai tôi.

Giống như cơn ác mộng bủa vây tôi, triền miên không dứt.

“Này, Lục Kỳ Niên, anh có thể tặng em một món quà ly hôn được không?”

“Này, Lục Kỳ Niên, anh thật sự rất hận em sao?”

“Lục Kỳ Niên, Lục Kỳ Niên,... “

Chiếc xe lao qua vách núi.

Tôi nhìn vào khoảng không, thấy khuôn mặt tái nhợt đang mỉm cười.

Tay tôi buông vô lăng, mặt tôi bê bết máu.

Với chút ý thức còn sót lại, tôi nói nhỏ: “Chi Chi, xin lỗi.”

-Hết-