Sau Khi Tôi Qua Đời, Chồng Cũ Phát Điên Rồi

Chương 1

01.

Trên tờ đơn ly hôn, lúc tôi ký tên vào, Lục Kỳ Niên nhìn tôi hai giây.

Có lẽ, anh ấy có hơi khó tin.

Sự chờ đợi được giải thoát và tự do năm năm qua, lại có thể tới đột ngột như vậy.

Bên ngoài khung cửa sổ sát đất, thành phố Thượng Hải đổ trận tuyết lớn đầu tiên trong năm nay.

Tôi bất chợt nhớ lại, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy vào năm năm trước, cũng trong một trận tuyết lớn như vậy.

Ký tên xong, tôi từ từ đẩy bản thỏa thuận tới trước mặt anh.

Lúc mở miệng, giọng nói vẫn không kìm được có chút run rẩy: “Tôi đồng ý.”

Lục Kỳ Niên không tin tôi.

Sắc mặt anh hoài nghi, ngón tay thon dài cầm lấy bản thỏa thuận.

Nhìn đi nhìn lại một cách cẩn thận và chăm chú.

Mãi cho đến khi chắc chắn rằng không có cái bẫy nào, cuối cùng anh mới đứng lên, sắc mặt hòa hoãn hai phần.

Giọng anh lạnh nhạt: “Cô sẽ không phải tay trắng ra đi, tôi sẽ cho cô một khối tài sản một trăm triệu tệ.”

“Sau một tháng yên lặng xử lý các thủ tục, ngoài ra đừng tìm đến tôi nữa.”

Anh ấy cho tôi tiền là vì sợ tôi lại quấy nhiễu anh ấy.

Ngón tay tôi vô thức bấu vào lòng bàn tay.

Tôi gật gật đầu, nói: “Được.”

Lúc anh rời đi, khi đi ngang qua tôi, vương lại một chút gió rất nhẹ.

Ngoài ra, không còn gì khác.

Tôi vẫn không nhịn được, quay người nhìn bóng lưng anh ấy.

Nhớ lại lời bác sĩ, căn bệnh sinh tử kéo dài bao lâu của tôi rất khó nói.

Có lẽ biết đâu kém may mắn, đây cũng sẽ là lần cuối cùng nhỉ?

Người đàn ông bước nhanh ra khỏi cửa, cho tới khi bóng lưng biến mất khỏi tầm mắt, tôi vẫn không quay đầu lại.

Tôi biết rõ, anh ấy vội vã như vậy là đi gặp ai.

Chuông điện thoại vang lên, tôi nhìn thoáng qua, là bố tôi gọi tới.

Chần chừ một lúc, tôi vẫn nhấc máy.

Giọng nói giận dữ từ đầu dây bên kia truyền qua điện thoại di động như muốn nổ tung.

“Mày và Lục Kỳ Niên muốn ly hôn?”

“Khương Chi, mày chán sống rồi phải không! Cút về đây cho tao!”

02.

Tôi không muốn về nhà.

Nhưng nhớ ra bình tro cốt của bà nội vẫn còn ở đó, tôi vẫn bắt xe về nhà một chuyến.

Thật ra cũng không thể nói là về nhà được.

Ngôi nhà đó là của bố tôi.

Sau khi tôi lấy chồng, bố tôi nói, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi.

Về phần nơi ở của Lục Kỳ Niên, lại càng không phải của tôi.

Tôi không có nhà.

Tuyết ở Thượng Hải rất lạnh, xe taxi không tiến vào khu biệt thự được.

Tôi ra ngoài, giẫm lên tuyết đi bộ một quãng đường rất dài, cuối cùng cũng nhìn thấy bố tôi.

Bước qua cửa chính, còn chưa kịp phủi tuyết đông cứng ở cổ áo thì một cái tát đã giáng xuống.

Nhà họ Khương phá sản, không có tiền trả nợ.

Khuôn mặt bố tôi tiều tụy đi rất nhiều, nhưng cái tát này, lực mạnh một chút cũng không giảm.

Tôi không phòng bị trước, cả người lảo đảo, chật vật ngã xuống đất.

Bảo mẫu tiến tới muốn đỡ lấy tôi, bố tôi tức giận quát lớn:

“Xem ai dám đỡ nó!”

“Nhà họ Khương này không chống đỡ nổi, chỉ đang chờ Lục Kỳ Niên tới giúp một tay!”

“Bây giờ nó đề nghị ly hôn tức là muốn ép ch cả cái nhà này! Đồ vong ân bội nghĩa không có lương tâm!”

Tôi vịn vào tủ giày bên cạnh, từ từ đứng dậy.

Giọng điệu mỏi mệt, nhưng vẫn cố hết sức bình tĩnh: “Bố nói sao cũng được.”

“Con về lấy chút đồ rồi đi ngay, sau này sẽ không quay về làm chướng mắt bố nữa.”

Đi ngang qua ông ấy, tôi bước thẳng lên lầu.

Giọng nói giận dữ của bố tôi vang lên sau lưng tôi: “Trong nhà họ Khương này có thứ gì mà mày có tư cách lấy đi sao?”

“Vội vàng muốn ép ch tao như vậy, không phải là vì cái này đấy chứ?!”

Trong lòng tôi sinh ra dự cảm không lành.

Tôi ngoảnh đầu lại, bình tro cốt vốn nên đặt trong phòng ngủ của tôi, giờ phút này lại nằm trong tay bố tôi.

Tôi lạnh mặt, bước nhanh qua đó: “Đưa cho con, đồ của bà nội bố không xứng...”

Bộp!

Chiếc bình rơi xuống đất, bột tro màu trắng xám rơi lả tả, vương vãi đầy đất.

Một sợi dây căng chặt trong đầu tôi, đột nhiên đứt đoạn.

Tôi lao tới như điên, khóe mắt như muốn nứt ra, muốn tát vào mặt ông ấy một cái: “Bà nội cũng là mẹ ruột của bố, bố có còn là con người không!”

Tầm mắt của tôi mờ dần, nhìn nhầm hướng, tát một cái vào khoảng không.

Người tôi theo đà ngã xuống đất, cổ họng một mùi tanh ngọt, tôi liên tục ho khan, nôn ra một bãi máu.

Tấm thảm sáng màu bị nhuốm một mảng nhỏ màu đỏ tươi.

Bảo mẫu sợ tới nỗi thét lên một tiếng: “Cô chủ, cô... cô bị sao vậy?!”

Tôi ngước mắt nhìn bố tôi, sắc mặt ông ấy cũng khϊếp sợ.

Tôi không cần người khác thương hại, cười lạnh một tiếng: “Bị ông ấy chọc tức đến phát cáu, không thấy à?”

Bố tôi nhìn chằm chằm tôi, vài giây sau, không biết ông đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, đáy mắt không có một chút thương hại nào, mà càng giống như hiện lên một tia vui mừng quái dị.

Ông ấy lấy điện thoại di động ra, nhìn tôi, lại nhìn sắc máu dưới mặt đất, chụp mấy tấm ảnh.

Sau đó nhanh chóng lập tức gọi điện thoại.

Phải một hồi lâu bên kia mới nhấc máy, giọng điệu của bố tôi không giấu được vẻ sốt sắng:

“Kỳ Niên! Tiểu Chi ở đây nôn ra máu, tình trạng này sợ là con bé mắc bệnh nan y rồi!”

“Con bé đề nghị muốn ly hôn với con là vì sợ liên lụy đến con.”

“Từng là vợ chồng, con cũng không thể thật sự bỏ mặc con bé, phải không?!”

03.

Trái tim tôi chợt nhảy vọt lên cổ họng, cố gắng đứng dậy, muốn cướp lấy điện thoại của bố tôi.

Trong nháy mắt tôi bỗng nhiên nghĩ, Lục Kỳ Niên nghe được tin tức như vậy, có lẽ anh cũng rất đau lòng.

Là vợ chồng năm năm, dù có nuôi một con chó, chắc cũng khó mà không có tình cảm được nhỉ?

Tôi sốt sắng lao tới.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hờ hững của Lục Kỳ Niên: “Liên quan gì đến tôi?”

Bàn tay đang vươn ra, bỗng chốc cứng đờ giữa không trung.

Bố tôi sửng sốt một chút, vội vàng nói tiếp:

“Kỳ Niên, bệnh của Tiểu Chi cũng không phải bình thường, là bệnh nan y chết người đó!”

“Vợ chồng các con tuy có chút mâu thuẫn, nhưng vợ con sắp chết, sao con có thể thật sự bỏ mặc được?”

Lục Kỳ Niên có vẻ vô cùng mất kiên nhẫn: “Thỏa thuận ly hôn đã ký xong rồi, cô ấy có chết, với tôi cũng...”

Chưa kịp dứt lời, một giọng nữ ôn hòa đầu bên kia cắt ngang anh ấy:

“Cô Khương sẽ không có chuyện gì đấy chứ, A Niên, anh hỏi han một chút xem sao.”

Trong lòng tôi chợt đau nhói.

Lục Kỳ Niên có lẽ là muốn cúp điện thoại, nghe thấy vậy giọng điệu giễu cợt hỏi một câu: “Bệnh nan y ấy à, là bệnh gì?”

Bố tôi không biết gì về tình trạng cơ thể tôi.

Quanh co một hồi lâu, ông ấy mới bịa ra một câu: “Là ung thư dạ dày!”

“Ung thư dạ dày nên nôn ra rất nhiều máu, Kỳ Niên à, con mau tới đây đi, người một nhà chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp!”

Lúc này, bên kia không do dự nữa.

Cười nhạo một tiếng, lập tức cúp máy.

Bố tôi bối rối bực tức gọi lại, bên kia không nhận.

Người đàn ông tức giận mắng to: “Dù mày sống hay chết, thế nào cũng phải mang về cho tao chút tiền chứ! Tao ôm một đống nợ lớn, đang chờ tiền trả đây này!”

Tôi đột nhiên cảm thấy có chút tê dại.

Nhặt tro cốt trên mặt đất bỏ vào trong bình.

Tôi đứng dậy, ôm bình tro cốt, rời khỏi nơi này.

Vào lúc chạng vạng, sắc trời càng lúc càng tốt.

Tôi đạp lên tuyết, bước nông bước sâu, rời khỏi khu biệt thự.

Cái lạnh thẩm thấu vào tận xương tủy, tôi chợt không biết được cái lạnh rốt cuộc đến từ đâu.

Đầu tôi ong ong, acid dạ dày trào ngược lên cổ họng, miệng tôi đắng chát.

Trong ánh mắt thẫn thờ, tôi bỗng nhiên nhìn thấy bà nội đang vẫy tay với tôi.

Bà ấy hỏi tôi: “Tiểu Chi, cháu có lạnh không?”

Tôi nhìn bà, sống mũi cay cay, bước nhanh lao về phía bà.

Máu mũi chảy ra, tôi quệt tay lau một cái.

Trước mặt tối sầm lại, tôi ngã vào đống tuyết, rơi vào hôn mê.

Với chút ý thức còn sót lại, tôi nghĩ tới câu nói vô cùng chán ghét của Lục Kỳ Niên: “ Cô ấy có chết thì cũng không liên quan gì tới tôi.”

04.

Quả thật, Lục Kỳ Niên đối xử với tôi không tốt, cũng không phải lỗi của anh ấy.

Quả thật, vốn là tôi mắc nợ anh.

Năm năm trước, bố tôi và nhà họ Lục đã bàn bạc xong hôn sự, bảo tôi gả cho Lục Kỳ Niên.

Tôi không muốn kết hôn, khi ấy, tôi thậm chí còn chưa gặp mặt Lục Kỳ Niên.

Nhưng bà tôi bị bệnh nặng, đang chờ được cấy ghép tủy.

Chi phí cấy ghép tủy cộng thêm các chi phí y tế khác, cần gần nửa triệu.

Bố tôi nói, nếu không kết hôn, đừng hòng lấy tiền.

Hình như ông ấy đã quên, bà nội tôi cũng là mẹ ruột của ông.

Ông ấy lại rơi nước mắt trước mặt tôi, nói với tôi rằng, công ty nhà họ Khương nếu không chống đỡ nổi, ông ấy thật sự không còn cách nào khác.

Tôi gật đầu.

Đêm đó, Lục Kỳ Niên tới tìm tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.

Vào đêm tuyết rơi, ánh trăng rọi sáng trong sân.

Gương mặt người đàn ông ôn hòa , giống như một bức tranh hòa hợp cùng ánh trăng.

Giọng nói anh ấy dịu dàng, gần như có vẻ cầu xin:

“Điều kiện gì cũng được, chỉ cần cô Khương đây, nói một tiếng cô không muốn gả cho tôi.”

Anh ấy có người trong lòng, không muốn cưới tôi, nhưng lại không có sức lực đối đầu với nhà họ Lục.

Tôi nhìn thấy phía sau anh ấy, xa xa, ở nơi bóng cây mờ ảo, có một cô gái hoảng loạn bất an đứng đó.

Lục Kỳ Niên cúi đầu nhìn tôi.

Đôi mắt anh sáng rực, như làn gió đêm thoảng qua, trong lòng tôi chợt gợn sóng.

Tôi đột nhiên nghĩ, nếu như anh ấy thật sự cưới tôi, quả thật là rất đáng thương.

Tôi đồng ý với anh ấy, với điều kiện, tôi cần năm trăm ngàn, là tiền chữa bệnh cho bà nội tôi.

Ngày hôm sau ở nhà hàng, tôi tình cờ bắt gặp Lục Kỳ Niên đang tìm một Tổng Giám đốc để ký hợp đồng.

Dáng vẻ hèn mọn, ngôn từ khẩn thiết, tựa như muốn quỳ xuống.

Anh ấy đang kiếm tiền để không phải cưới tôi.

Ba ngày sau, anh ấy chuyển cho tôi năm trăm ngàn không thiếu một đồng.

Tôi nói với bố tôi, tôi không muốn gả vào nhà họ Lục, cũng nói với cả gia đình nhà họ Lục.

Sau đó Lục Kỳ Niên ra nước ngoài.

Tôi thanh toán viện phí, bà tôi bắt đầu nhập viện để trị bệnh.

Trong kho vô trùng, liều lượng hóa trị gây chết người, hệ thống miễn dịch bị phá hủy hoàn toàn.

Bà ấy giống như người kề cận bên ranh giới sinh tử, chờ được cấy ghép tủy mới.

Nhưng khi cuộc cấy ghép sắp diễn ra, bên hiến tủy đã đổi ý.

Người nhà đối phương đột nhiên lên tiếng đòi năm trăm ngàn.

Nói là để bảo đảm sau khi hiến tủy, cho dù cơ thể có tổn hại gì, quãng đời còn lại vẫn có đủ chi phí sinh hoạt.

Bà nội ở trong kho vô trùng, không đợi được thêm mấy ngày nữa.

Tôi đi khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không được, cố gắng liên lạc với Lục Kỳ Niên.

Nhưng anh ấy đã ra nước ngoài, đổi số điện thoại, tôi không liên lạc được với anh.

Ngày cuối cùng, tôi tìm đến bố tôi, thay đổi quyết định, chấp nhận hôn sự này.

Ca cấy ghép tủy của bà nội đã thành công.

Vài ngày ngắn ngủi sau, nhà họ Lục lập tức phân phát toàn bộ mấy trăm tấm thiệp mời hôn lễ ra ngoài.

Lục Kỳ Niên ở nước ngoài, thân là người trong cuộc, cũng là người cuối cùng nhận được thiệp mời kết hôn của chính mình.

Tôi không nhớ rõ, sau đó khi anh ấy về nước, tới tìm tôi, đã nói những gì.

Tôi chỉ nhớ rõ, khi ấy cảm xúc trên mặt anh dường như bị xâu xé.

Đau buồn, phẫn hận, tuyệt vọng.

Còn có Ôn Tuyết đứng ở đằng sau, bất lực khóc nức nở.

Cuối cùng, là tôi nợ anh ấy.

05.

Tôi đã bất tỉnh rất lâu trên tuyết.

Tôi đã nằm mơ, mơ thấy Lục Kỳ Niên đi tới, đưa tôi đến bệnh viện.

Anh ấy nói: “Từng là vợ chồng, cũng không thể nhìn em cứ vậy mà chết được.”

Trong mơ cái gì cũng đẹp.

Đáng tiếc, khi tỉnh lại, tôi vẫn nằm trên tuyết.

Toàn thân tôi đông cứng.

Sắc trời tối tăm, trong màn tuyết, bốn phía đều yên tĩnh.

Chỉ có mình tôi nằm đây, như một con quái vật.

Đầu tôi đau như búa bổ, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng đau.

Trước kia tôi nghe nói, ung thư não giai đoạn cuối là đau đớn đến tột cùng, giờ thì tôi tin rồi.

Tôi đấu tranh một lúc lâu, ảo tưởng xem có ai có thể tới tìm tôi hay không.

Ảo tưởng thất bại.

Tôi tự mình đứng dậy, tới bệnh viện.

Tôi nói với bác sĩ điều trị Lâm Vũ: “Có thể kê thêm cho em mấy lọ thuốc giảm đau nữa được không?”

“Một lọ hết rất nhanh, lúc nào cũng phải chạy tới bệnh viện rất phiền phức.”

Lâm Vũ nhìn tôi, giọng điệu nghiêm túc mà bất mãn: “Hạn chế uống thuốc giảm đau, tình trạng của cô nên cần nằm viện.”

Tôi giật giật khóe miệng cười nói: “Nằm viện cũng không khỏi được. Hơn nữa, em còn phải làm việc kiếm tiền.”

Người đàn ông nhíu mày chất vấn tôi: “Đã đến nước này rồi, còn kiếm tiền cái gì?”

Tôi mỉm cười giải thích: “Muốn góp thêm chút tiền, mua cho mình một nghĩa trang.”

Từ khi bà nội ra đi, tôi dường như không còn nhà.

Chẳng có gì là sai khi muốn sau khi chết, có một chốn dung thân.

Lâm Vũ trước mặt tôi đang vô cùng không vui, đột nhiên không nói lời nào.

Anh ấy nhìn tôi hồi lâu, một cảm xúc kỳ lạ hiện lên trong đáy mắt, như đang thương hại tôi.

Tôi đã thấy những ánh mắt như vậy quá nhiều lần, cho nên đảo mắt, lẩn tránh ánh mắt anh ấy.

Tôi nói hết lời, mới lấy được vài lọ thuốc giảm đau.

Lúc tôi rời khỏi bệnh viện, cấp trên gọi điện thoại tới: “Cô lại đến muộn à! Không muốn làm nữa thì từ chức sớm rồi biến đi!”

Tôi hơi sửng sốt, nhìn thời gian trên điện thoại.

Tôi mới kịp phản ứng lại, tôi đã hôn mê trong tuyết cả đêm, bây giờ đã gần chín giờ sáng.

Tôi vẫn chưa thể biến đi được.

Ngay cả nghĩa trang ở thành phố Thượng Hải này cũng là tấc đất tấc vàng, một mảnh đất rẻ nhất cũng phải gần một trăm ngàn.

Tôi không muốn chết đi rồi sau đó được chôn ở nơi đất khách quê người.

Tôi nhận sai cả buổi, chờ bên kia mắng xong, mới lo lắng chạy tới công ty.

Chưa kịp bước qua cổng, cấp trên đã đi ra ngăn tôi lại:

“Tôi đã gửi địa chỉ qua điện thoại cho cô rồi, cô mang hợp đồng đến nhà hàng.”

“Ăn lẩu với Vương tổng xong, thì mang hợp đồng đã ký về đây.”

Vương tổng là người Tứ Xuyên, mức độ thích ăn cay có thể nói là rất đáng sợ, sáng sớm ra ăn lẩu cũng không có gì ngạc nhiên.

Da đầu tôi có chút tê dại, cố gắng từ chối: “Quản lý, tôi chưa thương lượng chuyện hợp đồng bao giờ, sợ sẽ xảy ra sự cố.”

Quản lý nhét thẳng hợp đồng vào tay tôi, sốt ruột nói: “Đi đi, không thì thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây, tùy cô quyết định.”

06.

Tôi đứng trong gió lạnh một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định bắt xe qua đó.

Khi nồi lẩu được bưng lên, nửa nồi đều là ớt cay.

Cũng may Vương tổng không làm khó tôi, nhìn sắc mặt của tôi, lập tức cười ra tiếng:

“Đây là khẩu vị của tôi. Cô gái nhỏ, cô gọi món điểm tâm khác đi, cô đừng ăn những món cay này, không tốt cho dạ dày.”

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chưa kịp nói một câu cảm ơn thì giọng nói lạnh lùng của người đàn ông ngoài cửa vang lên: “Vương tổng?”

Tôi liếc mắt, người đứng bên ngoài chính là Lục Kỳ Niên anh tuấn khôi ngô.

Từ trước tới nay anh không phải là người sẽ chủ động chào hỏi người khác.

Vương tổng hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, lập tức đứng lên chào hỏi:

“A, Lục tổng! Trùng hợp quá, mau lại đây ngồi, cùng nhau ăn luôn nhé?”

Lục Kỳ Niên ngoài miệng nói “Tôi ăn rồi” nhưng vẫn bước tới.

Nhìn người phục vụ mang điểm tâm cho tôi, anh ấy nửa đùa nửa thật nói: “Vương tổng đây đúng là không tốt chút nào.”

“Bản thân ăn uống no say, để cô gái này ăn chút đồ đơn giản như vậy sao?”

Thường ngày anh ấy rất ít nói, lại càng không bao giờ nói những lời như vậy.

Hôm nay đúng là có gì đó kỳ lạ.

Vương tổng cười cười luôn miệng giải thích: “Cô gái này không quen ăn khẩu vị nặng như vậy.”

Lục Kỳ Niên có vẻ rất kinh ngạc: “Cô Khương khi còn nhỏ sống cùng bà nội ở phía nam.”

“Nổi tiếng có thể ăn cay, Vương tổng như thế là khinh thường người ta rồi.”

Cuối cùng tôi cũng nghe ra một chút ý đồ.

Lục Kỳ Niên dường như muốn làm khó tôi.

Anh ấy biết rõ, tôi không ăn được cay.

Vương tổng cười ha ha: “Thì ra hai người quen biết nhau sao!”

“Thật sự rất xin lỗi, tôi tưởng cô Khương không ăn được.”

“Nào nào, cô Khương nể mặt tôi thì cùng ăn đi.”

Dạ dày Lục Kỳ Niên không tốt, ai trong giới cũng biết anh không thể ăn cay.

Sau khi Vương tổng gọi nước trà cho anh ấy, thấy ánh mắt của Lục Kỳ Niên rơi trên người tôi, có lẽ ông ấy cho rằng tôi là người mà anh ấy coi trọng.

Sau khi yêu cầu người phục vụ lấy thêm bát đũa, Vương tổng liên tục thúc giục tôi ăn thêm.

Hợp đồng nằm trong tay tôi, ông ấy nói đùa:

“Cô Khương cũng đừng không nể tình nhé! Chưa ăn xong nồi lẩu này thì chúng ta không bàn đến hợp đồng!”

Lục Kỳ Niên bưng tách trà, từ từ uống.

Anh ấy liếc mắt, mỉm cười như có như không nhìn tôi ăn.

Đã lâu anh ấy không tỏ ra thù ghét tôi.

Đến nỗi tôi gần như quên mất rằng, năm năm trước sau khi tôi chia rẽ anh ấy và Ôn Tuyết, anh ấy vẫn luôn hận tôi như vậy.

07.

Hơn phân nửa đồ ăn, cuối cùng cũng chui xuống bụng tôi.

Dạ dày như bị ném vào một khối than củi nướng, quằn quại đau rát và nhức nhối.

Tôi chịu đựng mồ hôi lạnh túa ra khắp người, khuôn mặt cố nặn ra một nụ cười đưa hợp đồng cho Vương tổng, hai tay tôi run rẩy.

Cuối cùng hợp đồng cũng đã được ký.

Ý thức của tôi có chút mơ màng, không biết Vương tổng đã rời đi từ khi nào.

Chỉ biết từ phía sau, trong tầm mắt tôi mọi thứ trở nên mơ hồ.

Cảm giác hình như Lục Kỳ Niên vẫn còn ở đây, rồi lại cảm thấy anh ấy đã rời đi.

Tôi run run đứng dậy, chống lên lưng ghế tựa rồi chống lên mặt tường, chậm chạp rời khỏi phòng ăn.

Dạ dày tôi như đảo lộn, tôi khó xác định được phương hướng, bước nhanh tới nhà vệ sinh.

Phía sau đột nhiên có người túm lấy cánh tay tôi.

Tôi lắc cổ tay hai lần nhưng bàn tay kia vẫn không buông ra.

Quay đầu nhìn, một bóng người cao lớn mờ ảo, đảo qua đảo lại trước mắt tôi.

Anh ấy không buông tay, cũng không nói câu nào.

Tôi cố gắng mở miệng: “Cảm phiền, bỏ tay ra.”

Anh ấy vẫn bất động, không lên tiếng.

Tôi thực sự có chút không chịu nổi nữa, cố gắng giải thích: “Tôi muốn đi...”

Lời còn chưa dứt, một bàn tay to lớn đột nhiên từ cánh tay tôi di chuyển, đè gáy tôi lại.

Cảm giác quá quen thuộc khiến ý thức của tôi dường như đột nhiên trở nên tỉnh táo, tựa hồ trong phút chốc, tôi nhớ lại hơn bốn năm trước.

Lúc tôi và Lục Kỳ Niên kết hôn không lâu, lần đầu tiên tôi cãi nhau với anh ấy.

Đêm đó tôi một mình ra ngoài uống rượu, anh ấy đi tìm, cũng dùng tay đè gáy tôi như vậy.

Giống như đối xử với chó con hay mèo con gì đó, anh kéo tôi về nhà.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất anh ấy đi tìm tôi.

Không biết tại sao, hốc mắt tôi chợt chua xót.

Acid dạ dày bất ngờ trào lên cổ họng, tôi có dự cảm không lành, theo bản năng sốt sắng đẩy người trước mặt ra.

Người đàn ông không buông tay, ngược lại còn đè gáy tôi, kéo đến phía trước.

Tôi không thể kìm nén được nữa, nôn mửa dữ dội.

Nhưng thứ tôi nôn ra hầu hết đều vương vãi trên áo khoác của anh.

Nôn xong, người tôi cũng tỉnh táo hơn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt lên thì thấy gương mặt Lục Kỳ Niên cứng đờ, cực kỳ u ám.

Lần này không phải là ảo giác.