Cô Giáo Của Tôi Là Thần Toán [Huyền Học]

Chương 50

Cô bé sau khi chết không bị làm phiền, có thể coi là một chuyện may mắn. Dù rất tò mò, nhưng việc không lan truyền ảnh của Tô Nhuế Linh ra ngoài, rõ ràng là một chuyện tốt.

Không tìm thấy trên mạng, nhưng cô vẫn phải tiếp tục sử dụng ảnh để bói toán. Nói đi nói lại, bây giờ người duy nhất có thể có ảnh của Tô Nhuế Linh chỉ có giới truyền thông, vì đã đến tận nhà phỏng vấn, chắc chắn trong tay giới truyền thông phải có thông tin chi tiết của Tô Nhuế Linh.

Suy nghĩ một lúc, Hà Điềm Điểm cầm điện thoại lên, tìm Wechat của chị Dư.

Sau vụ việc tấm sắt rơi xuống ở buổi hòa nhạc, nhóm nhạc Thiếu Niên Phi Dật coi Hà Điềm Điềm như ân nhân cứu mạng, nhiều lần muốn gặp mặt cảm ơn cô. Vì sợ bị lộ, Hà Điềm Điềm luôn từ chối, cuối cùng không còn cách nào khác, chị Dư đành phải nhắn tin riêng cho cô, hai người add Wechat của nhau, chị Dư nói sau này nếu Hà Điềm Điềm gặp khó khăn gì trên mạng, chỉ cần trong khả năng, bọn họ nhất định sẽ giúp đỡ.

Lúc đó, Hà Điềm Điềm chỉ nghe cho vui, không để tâm lắm, cô cứ nghĩ sẽ không bao giờ có ngày này, không ngờ lại bị vả mặt nhanh như vậy.

Dù sao chị Dư cũng đã làm trong giới giải trí nhiều năm, quen biết rất nhiều người, chắc chắn quen biết không ít phóng viên, nếu nhờ cô ấy làm trung gian, biết đâu có thể xin được ảnh của Tô Nhuế Linh.

Hà Điềm Điềm không vòng vo tam quốc, trực tiếp nói thẳng yêu cầu của mình cho chị Dư. Ban đầu cô cứ tưởng chị Dư bận rộn như vậy, chắc phải rất muộn mới xem được tin nhắn, không ngờ chị Dư đã coi cô như cao nhân, không dám lơ là bất kỳ tin tức nào của cô, gần như vừa mới gửi tin nhắn đi, chị Dư đã trả lời.

"Đại sư quả nhiên là người tốt bụng, yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi, chỉ cần bên phía phóng viên có, tôi nhất định sẽ lấy cho."

Hà Điềm Điềm gửi lời cảm ơn, khoảng nửa tiếng sau, chị Dư đã gửi cho cô hơn chục bức ảnh.

Gần như ngay khi nhìn thấy ảnh của Tô Nhuế Linh, rất nhiều chuyện mà cô bé đã trải qua khi còn sống, đã được chuyển thành video, hiện ra trước mắt Hà Điềm Điềm. Cô kinh hãi trước nội dung trong video, suýt chút nữa đã quên cả phản ứng, chứ đừng nói chuyện trả lời tin nhắn của chị Dư.

Hóa ra… Hóa ra là như vậy…

Không thể tin được... Không thể tin được...

Video tuy dài, nhưng cũng chỉ kéo dài vài chục giây, chỉ mất một lát, Hà Điềm Điềm đã xem xong. Cô sững sờ tại chỗ, nước mắt không biết từ lúc nào đã thi nhau lăn dài trên má, phải mất một lúc lâu sau, cô mới có thể trấn tĩnh lại được.

"Đại sư, ảnh ở đây, có vấn đề gì thì cứ liên lạc với tôi."

Gửi ảnh xong, chị Dư liền im lặng, xem ra cô ấy cũng hiểu lúc này Hà Điềm Điềm đang bận xem bói, nên không muốn làm phiền.

"Cảm ơn, cảm ơn chị rất nhiều."

Hà Điềm Điềm vội vàng trả lời.

Lúc này, cô đã hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, cũng đoán được lý do vì sao mẹ Tô lại đẩy con gái mình xuống lầu.

Nhưng mà, lúc này, cô không biết có nên vạch trần sự thật hay không. Tâm trạng của cô đã xảy ra biến hóa mấy lần, tuy vẫn căm phẫn hành vi của mẹ Tô, nhưng càng nhiều hơn là sự thương cảm. Nghĩ kỹ lại, cô không biết nên trách cứ mẹ Tô hay không.

Quả thực bố Tô là kẻ phụ bạc, là chạn vương chính hiệu, ông ta đã "nɠɵạı ŧìиɧ".

Chỉ có điều, ông ta là một tên cầm thú đội lốt người, không có nhân tính. Sau khi bố mẹ vợ lần lượt qua đời, bố Tô đã giam cầm vợ và nhân tình ở một căn biệt thự ở ngoại ô.

Điều đáng căm phẫn hơn là, hai cô con gái song sinh của mẹ Tô, từ lâu đã phải bỏ học, ở lì trong căn biệt thự đó, còn đứa con trai riêng của bố Tô và nhân tình, thậm chí còn không được làm giấy khai sinh. Ba đứa trẻ bị ông ta tự tay "dạy dỗ" từ nhỏ, trở thành công cụ để ông ta vui đùa, trở thành món đồ chơi của riêng ông ta.