Chưa nói hết câu, Hà Điềm Điềm đã bị Tạ Mẫn cắt ngang: "Cô ơi!!"
Thật ra Tạ Mẫn hơi tức giận, cô bé cảm thấy hôm nay Hà Điềm Điềm bị hỏng não rồi, sao có thể nói ra chuyện xem bói chứ. Mọi người được sống trong ánh sáng của Đảng và nhà nước, ai mà chẳng biết, cô bé thật sự không ngờ đến bây giờ vẫn còn có người tin vào quỷ thần.
Hơn nữa, người tin vào quỷ thần này, lại là giáo viên của cô bé!!! Giáo viên dạy toán!!!
"Cô ơi, sau này cô đừng nói những lời vô căn cứ như vậy nữa, nếu để giáo viên khác hoặc thầy hiệu trưởng nghe thấy, có khi cô mất việc đấy."
Tuy tức giận, nhưng Tạ Mẫn là một cô bé rất tốt bụng, cô bé quyết định tha thứ cho sự hồ đồ nhất thời của Hà Điềm Điềm, không muốn cô vì chuyện này mà bị khiển trách, thậm chí bị đuổi khỏi trường THPT Minh Quang.
Hà Điềm Điềm bây giờ đã miễn dịch với ánh mắt ngờ vực của người khác, nghe thấy lời nhắc nhở của Tạ Mẫn, cô không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy những gì mình đang làm càng thêm ý nghĩa.
Cô dịu giọng, nhẹ nhàng nói: "Cô đã mạo hiểm mâu thuẫn với cô Nghiêm để gọi em ra đây, em thử nghĩ xem, nếu cô chỉ muốn trêu đùa em thôi, thì cần gì phải làm vậy. Tạ Mẫn, em có giận cô cũng được, sau này không thèm để ý đến cô cũng được, hôm nay nghe lời cô một lần này thôi, ngày 11 nhất định đừng đến công viên Cảnh Thái được không? Coi như là vì tình nghĩa thầy trò hơn một tháng nay của chúng ta, được không?"
Nghe thấy giọng nói chân thành, thậm chí có thể nói là van nài của Hà Điềm Điềm, Tạ Mẫn thở dài một tiếng. Tuy vẫn không tin, thậm chí còn cảm thấy Hà Điềm Điềm hơi kỳ quặc, nhưng để tránh kích động cô, cuối cùng cô bé vẫn gật đầu đồng ý.
Nhưng mà trước khi rời đi, Tạ Mẫn nhìn Hà Điềm Điềm với ánh mắt đầy thương cảm. Cô bé mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Cô Hà, em nghe nói trước lễ Quốc khánh cô bị ngã một lần, hay cô bị ngã đến mức hỏng não rồi đúng không? Cô... hay là cô đến bệnh viện kiểm tra kỹ lại đi."
Nói xong, Tạ Mẫn chỉ vào đầu mình, sau đó quay lại đi vào lớp học.
Nghe vậy, Hà Điềm Điềm chỉ biết dở khóc dở cười, không biết nên nói gì cho phải nữa.
May mà mục đích đã đạt được, những gì cần nói đều đã nói, Tạ Mẫn cũng đã đồng ý. Hà Điềm Điềm thở phào nhẹ nhõm, đến ngày 11, cô sẽ chú ý đến Tạ Mẫn một chút là được.
Bên kia, sau khi Tạ Mẫn vào lớp, vẻ mặt vẫn còn hơi đờ đẫn.
Chưa kịp đi đến chỗ ngồi của mình, cô bé đã nghe thấy mấy nữ sinh ngồi gần đó đang lén lút bàn tán về Hà Điềm Điềm.
"Này, các cậu nói xem cô Hà bị sao thế nhỉ? Sao lúc nào cũng thần bí, kỳ quái thế, mới có một kỳ nghỉ hè không gặp mà tớ suýt nữa không nhận ra cô ấy."
"Tớ cũng thấy thế, lúc nãy cậu không nghe cô ấy nói chuyện với Hoắc Tu Nghi và Đoàn Phong à, tớ suýt cười chết."
"Nhưng mà, những chuyện lúc nãy Hà Tu Nghi và Đoàn Phong đã thừa nhận, những gì cô ấy hỏi đều là sự thật mà..."
"Cậu biết gì chứ, theo tớ thấy, chắc chắn do lần trước cô ấy bị ngã, ngã đến mức hỏng não rồi."
Đúng lúc này, Tạ Mẫn đi đến chỗ ngồi của mình, thấy cô bé đến, đám nữ sinh lập tức xúm lại, hạ giọng hỏi: "Tạ Mẫn, lúc nãy cô Hà gọi cậu ra ngoài làm gì thế? Có phải lại nói mấy lời kỳ quái gì với cậu không?"
"Cô ấy chỉ nói tớ đừng đến một chỗ thôi, có gì mà kỳ lạ."
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng bản thân Tạ Mẫn cũng không tin lời mình nói, trong lòng cô bé đang nghĩ xem nên làm gì với tình trạng của cô Hà đây, chẳng lẽ vừa mới khai giảng được một tháng đã phải đổi giáo viên rồi à? Nhưng cô bé rất thích cô Hà.
"Cô Hà làm vậy cũng vì muốn tốt cho chúng ta, các cậu đừng bàn tán sau lưng cô ấy nữa, bất lịch sự lắm."