Không phải là gửi tin nhắn trên Weibo, mà là gửi email công việc một cách rất nghiêm túc. Xác nhận đối phương đã xem được, Hà Điềm Điềm mới tắt Weibo, chuẩn bị ngày mai tìm thời gian thích hợp để xem bói cho người thứ hai.
Hà Điềm Điềm đáng thương, lúc này cô vẫn chưa biết sức mạnh của fan hâm mộ trong giới giải trí, bởi vì hành động này, điều đang chờ đợi cô chính là cuộc chiến dư luận. Tiếc là Hà Điềm Điềm rất ít khi tiếp xúc với tin tức giải trí, nên cô hoàn toàn không biết gì về điều này.
Chớp mắt đã đến sáng ngày 5, Hà Nham mất tích hai ngày cuối cùng cũng trở về nhà.
Vừa về đến nhà, chưa kịp ăn cơm, cậu ấy đã lao đến ôm chầm lấy chị gái.
Cái ôm đầy mùi hôi khiến Hà Điềm Điềm nhăn mặt ghét bỏ, định đẩy ra nhưng lại không đẩy được.
"Lại giở trò gì đấy? Nhanh đến ăn cơm."
Mẹ Hà vội vàng đến giải vây cho Hà Điềm Điềm. Nhìn thấy hành động của Hà Nham, mẹ Hà vô cùng ngạc nhiên, nhìn cậu ấy với ánh mắt dò hỏi, không hiểu nổi tại sao cậu ấy lại làm như vậy.
Hà Điềm Điềm vội vàng nháy mắt với em trai, Hà Nham bèn cười hì hì, khẽ nói: "Không có gì đâu ạ, chỉ do hai ngày không gặp chị, nên con nhớ chị thôi."
Mẹ Hà cũng không hỏi thêm nữa, giục Hà Nham ăn cơm.
Hà Điềm Điềm thở phào nhẹ nhõm, cô biết bố mẹ vẫn luôn kiêng kỵ chuyện cô xem bói, sợ rằng tiết lộ thiên cơ sẽ ảnh hưởng đến phúc phần của bản thân. Hà Điềm Điềm không muốn họ lo lắng, nhưng cũng không thể làm ngơ được, nên đành phải thỏa thuận ba điều với em trai.
Ăn cơm xong, bố mẹ Hà ra tiệm tạp hóa, trong nhà chỉ còn lại hai chị em, Hà Nham mới lên tiếng: "Chị, theo hướng điều tra mà chị nói, quả nhiên, bây giờ vụ án đã được sáng tỏ."
Mặc dù nói vậy, nhưng trên mặt Hà Nham lại không hề có chút vui mừng nào, ngược lại còn thở dài, trông vô cùng phiền muộn
"Vụ án sáng tỏ là chuyện tốt mà, sao em lại không vui?" Hà Điềm Điềm lẩm bẩm: "Chẳng lẽ vụ án này có nội tình động trời gì sao?"
Vừa dứt lời, Hà Điềm Điềm nhớ đến đoạn video mà cô nhìn thấy hôm đó, lập tức im bặt.
Nghĩ kỹ lại, những gì mà cô gái kia phải chịu đựng, quả thực rất tàn nhẫn.
Hà Nham gật đầu, thở dài nói: "Chắc chắn chị sẽ không ngờ được, kẻ hãʍ Ꮒϊếp cô bé kia chính là anh họ, còn kẻ gϊếŧ người là bác dâu. Hơn nữa, ông bà nội, chú thím, thậm chí là bố ruột của cô bé đều bao che cho tội phạm, tiêu hủy chứng cứ."
Hà Điềm Điềm: "..."
Mặc dù đã đoán được phần nào, nhưng đoán là đoán, sau khi nghe Hà Nham kể lại sự thật, Hà Điềm Điềm vẫn cảm thấy choáng váng.
Cô đã nghĩ đến khả năng hung thủ là người quen, nhưng không ngờ người quen này lại chính là anh họ và bác dâu ruột thịt, cô cũng nghĩ đến việc gia đình cô bé có thể bao che, nhưng không ngờ ngay cả bố ruột cũng bao che cho tội phạm.
Hà Nham lại thao thao bất tuyệt một hồi, Hà Điềm Điềm mới hiểu rõ chân tướng sự việc.
Đây là một gia đình trọng nam khinh nữ điển hình.
Ông bà nội sinh ba người con trai, nhưng chỉ có một mình người anh họ là cháu trai, nạn nhân là con gái của con trai út cũng là con một.
Mặc dù mẹ cô bé là cán bộ cấp cao ở thành phố, có học thức, xinh đẹp, gia đình giàu có, mặc dù bố cô bé là người duy nhất trong ba anh em tốt nghiệp đại học, nhưng vì không sinh được con trai, nên ông ấy luôn cảm thấy thua kém anh cả, luôn coi con trai của anh cả là người thừa kế sau này, đối xử với cậu ta còn tốt hơn cả con gái ruột của mình.
Khi cô bé về quê thăm nhà, người anh họ nảy sinh tà tâm, nhân lúc cô bé không đề phòng đã giở trò đồϊ ҍạϊ . Trong quá trình đó đã khiến cô bé hôn mê.
Người anh họ thấy vậy, sợ hãi đi tìm mẹ, người bác dâu lo lắng cô bé bị thương nặng sẽ không qua khỏi, lại sợ cô bé tỉnh lại sẽ làm ầm ĩ mọi chuyện. Như vậy, không chỉ danh tiếng và tương lai của con trai bị hủy hoại, mà có khi lời hứa của mẹ cô gái - sau khi tốt nghiệp sẽ cho cậu ta vào làm việc tại công ty trong top 500 thế giới - cũng sẽ tan thành mây khói.
Thế là hai mẹ con bàn nhau, nhân lúc đêm tối vắng người đã đưa cô bé đến khu vực hoang vắng. Trên đường đi, người bác dâu nghe thấy tiếng động, hoảng sợ bỏ chạy, tạo điều kiện cho kẻ lang thang giở trò đồϊ ҍạϊ . Sau khi kẻ lang thang bỏ đi, người bác dâu mới quay lại, dùng dao cứa cổ cô bé.