Cô Giáo Của Tôi Là Thần Toán [Huyền Học]

Chương 19

“Nói là manh mối thì cũng không hẳn, chị cảm thấy người nhà của cô bé kia quá kỳ lạ, cứ như cố tình che giấu điều gì đó. Cho nên chị nghĩ, có khi nào cưỡиɠ ɧϊếp và gϊếŧ người không phải xảy ra đồng thời không. Các em vẫn luôn khoanh vùng ở cánh đồng hoang, nhưng cũng có khả năng là người quen gây án, bởi vì đã xảy ra chuyện gì đó, khiến cho người quen kia bất đắc dĩ phải vứt thi thể cô bé ra cánh đồng hoang, sau đó tìm cơ hội để người khác gϊếŧ chết cô bé... Mà kẻ gϊếŧ người và kẻ xâm hại cũng có thể không phải là cùng một người, cho nên các em đã loại trừ hết những người thân quen, phát hiện ra tất cả mọi người đều có chứng cứ ngoại phạm.”

Hà Điềm Điềm mất ngủ cả đêm, lời nói có chút lộn xộn, mặc dù vậy Hà Nham vẫn hiểu ý của cô.

Hà Nham nghe xong, liên tục gật đầu.

“Nhưng mà...” Một lúc sau, Hà Nham lại gãi đầu: “Bị xâm hại và bị gϊếŧ, xác thực là xảy ra tại cùng một địa điểm, trên quần áo cô bé có rất nhiều vết cỏ và bùn đất, còn có một số dấu vết trên cơ thể, mặc dù đã bị xóa đi do tắm rửa thi thể, nhưng vẫn có thể xác định được thời gian đại khái.”

“Vậy, nếu như đúng lúc đó xảy ra hai vụ xâm hại thì sao?” Trong lòng Hà Điềm Điềm có chút sốt ruột, ám chỉ rõ ràng hơn: “Hai lần là hai người khác nhau, hay còn gọi là… nhặt của rơi.”

Từ này rất khó nghe, nhưng lúc này, Hà Điềm Điềm cũng không còn tâm trạng để ý đến những điều đó nữa.

Mắt Hà Nham sáng lên, cậu ấy lập tức đứng dậy, cũng không thèm ăn cơm nữa, ôm chầm lấy Hà Điềm Điềm, vui mừng nói: “Chị giỏi quá, em phải về cục cảnh sát ngay, nói chuyện này với sếp mới được.”

Nói xong, cậu ấy vội vàng đeo ba lô chạy ra ngoài, không còn chút dáng vẻ uể oải như tối hôm qua nữa.

“Này…” Mẹ Hà ở phía sau gọi với theo: “Không ăn cơm nữa à? Thằng nhóc này, chạy nhanh như vậy làm gì?”

Hà Điềm Điềm nhìn theo bóng lưng em trai, lắc đầu cười cười, chỉ mong em trai và đồng nghiệp có thể sớm bắt được hung thủ, trả lại công bằng cho cô bé xấu số kia.

2 giờ chiều, Hàn Kỳ ngồi trên xe riêng đi ra ngoài, đến sân thể thao Anh Đông đã hẹn trước, trên xe ngoài cậu ấy và tài xế ra, còn có thư ký Hồ - trợ lý đắc lực nhất bên cạnh cậu ruột.

Sau khi đưa Hàn Kỳ đến cổng chính, nhìn Hàn Kỳ đi vào trong, chiếc xe rời khỏi sân thể thao.

Lượn một vòng lớn ở khu Đông, thư ký Hồ và tài xế đến một khách sạn thuộc tập đoàn nhà họ Chu, ở đó gặp Chu Tư Niên vừa mới đến, sau khi đổi xe, bọn họ lại đi đến sân thể thao Anh Đông.

Trong sân thể thao đã có mấy người âm thầm theo dõi từ trước, để đề phòng xảy ra chuyện bất trắc trong lúc thi đấu.

May mà trong khoảng thời gian này, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, những cậu trai trẻ của hai trường khác nhau, ban đầu tuy coi đối phương là đối thủ, nhưng sau khi chơi bóng rổ với nhau cả buổi chiều, tình cảm giữa những cậu trai nhanh chóng được cải thiện, rất nhanh đã chơi chung với nhau.

Ngoại trừ một cậu bé tên là Lâm Trác Chu trong đội đối thủ, tính cách rất kiêu ngạo, luôn tỏ thái độ khinh thường Hàn Kỳ, còn nhiều lần buông lời chế giễu, khiến hai bên rất xấu hổ, ngay cả đồng đội của cậu ta cũng không nhịn được nữa, cảm thấy mất mặt.

Chỉ có Hàn Kỳ, bởi vì trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về chuyện sắp xảy ra, cho nên tâm trạng không được tốt, từ đầu đến cuối đều trong trạng thái mơ mơ màng màng. Mặc dù Lâm Trác Chu nói năng khó nghe, nhưng Hàn Kỳ cũng không để bụng, dù sao đây chỉ là một trận đấu giao hữu, sau này có gặp lại hay không còn chưa biết.

Sau hơn ba tiếng đồng hồ dài như cả thế kỷ, cuối cùng hoàng hôn cũng buông xuống, thời gian xảy ra chuyện ngày càng gần, trái tim Hàn Kỳ đập thình thịch, cả người không kiềm chế được run rẩy, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, gần như không thể đứng vững.