Cô Giáo Của Tôi Là Thần Toán [Huyền Học]

Chương 17

Chu Diệu Niên cũng rất xấu hổ, nghĩ đến thái độ tệ hại của mình hôm đó, vậy mà Hà Điềm Điềm vẫn có thể không chút so đo mà gọi điện thoại đến cảnh báo mình, chỉ vì Hàn Kỳ là học sinh của cô, ấn tượng của cô ấy dành cho Hà Điềm Điềm lập tức tốt lên rất nhiều. Lúc này, bị em trai trêu chọc, cô ấy không cảm thấy ngại, mà chỉ nghiêm túc nói: "Đợi khi nào có thời gian, chị sẽ đích thân đến xin lỗi cô ấy."

Nói xong, cô ấy chuyển chủ đề: "Em nói xem cô ấy dựa vào đâu mà biết được chuyện sắp xảy ra, nói thật lòng, nếu Hàn Kỳ không đưa ra bằng chứng, thì đến bây giờ chị vẫn không dám tin, một giáo viên lại tinh thông xem bói."

"Có lẽ bị ngã đập đầu đến hỏng não thật." Chu Tư Niên cười đầy ẩn ý: "Nhưng mà đó là chuyện riêng của người ta, người ta đã tốt bụng nhắc nhở rồi, chúng ta không cần phải tìm hiểu kỹ càng làm gì."

Chu Diệu Niên đương nhiên hiểu rõ đạo lý này.

Hai chị em lại bàn bạc thêm một lúc về việc sắp xếp cho ngày hôm đó, sau khi xác định Hàn Kỳ sẽ không xảy ra chuyện gì, Chu Diệu Niên mới dẫn Tiểu Triệu rời đi.

Biết được Chu Diệu Niên đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, Hà Điềm Điềm lập tức thở phào nhẹ nhõm. Những chuyện tiếp theo không phải chuyện cô có thể nhúng tay vào, cô chỉ cần yên tâm chờ đợi kết quả vào ngày mai là được, cô tin rằng là một người mẹ, Chu Diệu Niên nhất định sẽ bảo vệ tốt cho con trai mình.

Hơn 10 giờ tối, ba người xem tivi xong, vừa định đi ngủ thì Hà Nham từ bên ngoài về.

"Sao lại để bản thân ra nông nỗi này?"

Vừa nhìn thấy em trai, Hà Điềm Điềm không dám tin vào mắt mình.

Người đàn ông trước mặt như gấu vậy, râu ria xồm xoàm, ánh mắt đờ đẫn, tóc tai bù xù, bẩn thỉu... đây thật sự là em trai cô - Hà Nham sao? Chắc chắn không phải tên sơn tặc nào đó chứ?

"Haiz, đừng nhắc nữa, cục cảnh sát không phải chỗ cho người ta ở, vụ án chưa điều tra rõ ràng, sếp không chịu cho về."

Hà Nham gãi đầu, hỏi mẹ Hà: "Mẹ, nhà mình còn gì ăn không? Con sắp chết đói rồi."

"Có, có, mẹ đi làm cho con ngay đây."

Mẹ Hà đau lòng vô cùng, vội vàng xuống bếp nấu cơm cho con trai.

Sau khi Hà Nham tắm rửa sạch sẽ, ăn liền hai tô mì thịt, cậu ấy mới xoa bụng, nằm dài ra ghế sofa.

Thức trắng mấy đêm liền, cuối cùng cũng được thoải mái rồi.

Hà Điềm Điềm tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Ý của em là, vụ án này đã kết thúc rồi?" Nếu không thì làm sao được về nhà.

Hà Nham lắc đầu, nói: "Làm gì dễ kết thúc như vậy, sáng mai còn phải quay lại. Nạn nhân lần này là một nữ sinh cấp 3, về quê thăm người thân thì bị cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ hại, hung thủ vẫn chưa tìm thấy. Người nhà cô bé muốn kết thúc vụ án, để con bé được yên nghỉ. Nhưng mà sếp của em, chị cũng biết rồi đấy, không điều tra rõ ràng thì không bỏ qua đâu, chuyện này còn dài."

Mí mắt Hà Điềm Điềm giật giật, nữ sinh cấp 3, cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ hại... từng chữ đều khiến người ta kinh hãi, lũ cầm thú.

"Vậy bây giờ các em đã điều tra ra được gì chưa?"

Vừa nói, Hà Điềm Điềm chợt nhận ra cô bé kia vẫn còn là học sinh, không biết hệ thống có áp dụng cho người đã khuất núi hay không. Nếu có thể thì tốt quá, ít nhất cũng có thể giúp tìm ra hung thủ đã hãm hại cô bé, coi như là an ủi vong linh của cô bé.

Hà Nham thở dài, tâm trạng cũng trùng xuống, nói: "Lúc chúng em đến hiện trường, không chỉ hiện trường vụ án bị người dân phá hỏng, mà thi thể của cô bé cũng đã được người nhà tắm rửa sạch sẽ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nghi phạm đều biến mất, nói muốn để con bé được ra đi trong sạch sẽ. Lúc xảy ra chuyện, cô bé đang ở cánh đồng hoang bên ngoài, phạm vi quá rộng, đã điều tra mấy chục người rồi, nhưng vẫn chưa có chứng cứ xác thực."

"Có khả năng là người nhà không?"