Ôn Nhiêu hạ giọng nói, “Tôi đã chỉnh thời gian sớm hơn hai mươi phút, chưa đến giờ đổi ca. Anh mặc đồ ra ngoài, hắn sẽ nghĩ anh là Will đến đổi ca.”
Norman đã cài xong cúc áo đồng phục. Bộ đồ này hơi nhỏ so với anh, nhưng tạm xem là vừa vặn.
“Khi ra ngoài, đừng nói gì cả, cũng đừng nhìn hắn.” Mặc dù bề ngoài trông Ôn Nhiêu rất bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay hắn đã ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.
Norman gật đầu, bước ra từ bóng tối. Ôn Nhiêu nhìn anh thuận lợi đi qua cửa, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn còn hai người nữa…
Ngay khi Ôn Nhiêu đang lo lắng, Cage, người đang đứng bên tủ và lấy dùi cui từ ngăn kéo, đột nhiên làm rơi chùm chìa khóa xuống đất. Gã cúi xuống nhặt, và ngay lúc đó, Hillo, người vẫn đứng sau Ôn Nhiêu từ nãy, lặng lẽ như một bóng ma, nhanh nhẹn đi qua.
Ôn Nhiêu toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn không dám lên tiếng ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hillo cũng trốn ra ngoài thành công.
Cage nhặt chìa khóa lên và bắt đầu ngân nga một bài hát.
“Giờ sao đây?” Sean hỏi.
Ôn Nhiêu lườm anh ta một cái, “Ban đầu đã nói chỉ giúp một mình Norman trốn thôi, giờ thành ra ba người.”
Sean hẳn cũng hiểu rằng mình chỉ là “đồ thừa”, nhưng vừa mới tự do, anh ta thực sự không muốn quay lại căn phòng chật chội ẩm ướt đó nữa. Vì vậy, anh ta đứng im sau lưng Ôn Nhiêu, không nói một lời.
Ôn Nhiêu hiểu ý anh ta. Đây mới chỉ là lối ra đầu tiên, họ còn chưa thoát khỏi nơi này. Những lối đi bên ngoài, Norman và Hillo hoàn toàn không quen thuộc, nếu họ đi nhầm sẽ rất nhanh làm kinh động đến các quản lý khác. “Anh có muốn ra ngoài không?”
“Cậu hỏi thừa đấy?” Sean bật cười nhạt, “Cả đời này tôi không muốn quay lại cái đống rác chật chội và hôi thối đó nữa—”
Ôn Nhiêu ngắt lời anh ta, “Vậy thì chỉ có một cách thôi.”
Sean im lặng.
Ôn Nhiêu bắt đầu cởi bộ đồ trên người, sau đó đưa cho Sean, “Mặc vào, rồi tìm cách, khi người quản lý đó chạm đến chuông báo động, hãy đánh ngất hắn.”
Lúc này, Sean lại bắt đầu do dự.
“Norman và Hillo, tám phần vẫn đang ở ngoài cửa. Nếu không có tôi dẫn đường, các người không thể nào ra khỏi đây được.” Ôn Nhiêu cũng buộc mình phải bình tĩnh lại. Đám người này hoàn toàn không tuân theo kế hoạch, khiến mọi thứ hắn đã sắp xếp lúc đầu trở nên hỗn loạn. Ban đầu, hắn có thể hoàn toàn thoát khỏi tình nghi sau lần hành động này, nhưng vừa rồi, khi Hillo bước ra, chắc chắn cậu đã bị camera ghi lại. Hắn đang mặc bộ đồ tù nhân sọc, vậy nên tất cả những gì hắn vất vả ngụy trang lúc trước đều trở thành vô dụng. Giờ đây hắn đành phải dùng đến phương án dại dột nhất, “Không còn thời gian nữa, muốn ra ngoài thì phải đánh cược lần này.”
Sean thay đồ, bước ra ngoài. Quả nhiên, khi nhìn thấy một “quản lý” thứ hai đi ra, Cage sững sờ một lúc, gã bước lên vài bước.
“Này—”
Sean hoàn toàn không để ý đến gã, giống như Norman trước đó, không quay đầu lại, tiếp tục bước ra ngoài. Người quản lý cầm cây gậy điện đuổi theo, nhưng khi gã vừa rời khỏi tầm với của tủ, người đang tiến nhanh về phía cửa đột nhiên quay đầu lại, tung một cú đấm thẳng vào sống mũi gã. Gã còn chưa kịp hét lên thì đã bị một cú húc đầu gối vào ngực, cả người lảo đảo ngã xuống và ngất lịm.
Thấy người quản lý đã hôn mê nằm trên đất, Ôn Nhiêu, lúc này chỉ mặc áo sơ mi trắng, vội vàng chạy ra ngoài.
“Đi thôi!”
Đến cửa, quả nhiên Norman và Hillo đang đợi. Ôn Nhiêu không có thời gian trách cứ hành động vừa rồi của Hillo, chỉ dẫn họ rời khỏi. Hắn đi theo con đường mà các quản lý thường sử dụng để đưa tin tức hoặc hàng hóa giữa bên trong và bên ngoài, độ an toàn rất cao.
Những hàng rào thép dày đặc dần thưa thớt, ba người họ dần bước vào một con hẻm tối tăm. Bên ngoài vừa có cơn mưa, mặt đất đọng lại những vũng nước. Ôn Nhiêu dừng lại, vì hắn chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng nên lạnh đến mức vô thức ôm chặt lấy vai mình.
Ba người phía sau thấy hắn dừng lại, cũng dừng theo.
“Đã ra ngoài rồi, các anh mau đi đi.”
Đôi mắt xanh thẳm của Norman nhìn thẳng vào hắn, “Cậu không đi cùng chúng tôi à?”
Sau khi thoát khỏi đó, không còn cái màu xám xịt bao phủ nữa, mái tóc vàng và đôi mắt xanh của Norman bỗng trở nên nổi bật hơn hẳn.
“Tôi chưa bao giờ nói sẽ đi cùng các anh.”
Norman nhìn Ôn Nhiêu một cái, rồi lại nhìn sang Hillo, người mà họ đã dùng để đổi lấy cơ hội trốn thoát lần này.
“Đưa trả tôi bộ đồ đi, tôi phải quay lại rồi.” Dù sao thì hắn cũng đã xin nghỉ phép, có bằng chứng ngoại phạm. Dù vừa rồi Hillo có để lại chút sơ hở, thì tạm thời họ cũng sẽ chưa nghi ngờ đến hắn. Chỉ cần hắn quay về và hoàn thiện chứng cứ ngoại phạm của mình thêm một chút nữa.
Nhưng Norman và Sean, cả hai đều không động đậy.
“Tôi đã giúp các anh trốn thoát rồi, các anh còn muốn gì nữa?” Ôn Nhiêu bắt đầu cảm thấy không vui.
“Xin lỗi, mặc dù đã ra ngoài, nhưng—”
Nhưng gì?
Còn chưa kịp hỏi, Hillo, người luôn lặng lẽ bên cạnh hắn, đã vòng ra phía sau và siết chặt cổ hắn. Bàn tay lạnh lẽo, đầu ngón tay không biết là dính mồ hôi hay thứ gì đó, trơn trượt đến khó chịu.
“Tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng cậu.” Norman nói nốt câu còn dang dở, “Đợi đến khi tôi trở về, tôi sẽ trả lại tự do cho cậu, và—thỏa mãn điều ước của cậu.”
Ôn Nhiêu trừng lớn mắt, muốn nói gì đó, nhưng Norman và Sean đã sóng vai bước ra khỏi con hẻm, còn Hillo thì giữ chặt hai tay hắn, lôi hắn đi theo sau. Cổ hắn bị siết chặt, miệng há ra chỉ hít vào được không khí, nhưng không thể phát ra tiếng nào.
---
Tiểu kịch trường:
Tiểu thiên sứ: Tác giả, cô phải kiểm soát bản thân đấy, tại sao tui lại có cảm giác đây lại là một bộ xuyên chậm nữa rồi!
Tra tác giả: Đó chỉ là ảo giác của cưng thôi.
Tiểu thiên sứ: Vậy… tiến độ của quyển đầu tiên hiện giờ là bao nhiêu rồi?
Tra tác giả: Chắc khoảng ba, bốn, năm, sáu, bảy phần gì đó.
Tiểu thiên sứ: QAQ xin lỗi vì đã làm phiền, tui sẽ không nhảy hố này nữa, tui muốn rời khỏi đây!
Tra tác giả: [nụ cười tà mị] Muộn rồi!