Sau đó, người kia từ từ ngồi xuống trong vòng vây của mọi người, đặt một vật nhọn đã được mài sắc xuống đất. Từ hình dáng có thể đoán được đó là một cái nĩa lấy từ nhà ăn.
Người có ý định trốn thoát nhanh chóng bị bắt. Khi anh ta bị áp giải đi, anh ta quay đầu nhìn lại, nhưng cái nhìn đó chưa kịp dừng lại trên ai đã rời đi. Đứng ở phía sau cùng, Ôn Nhiêu cầm gậy điện, biết rằng ánh mắt đó là dành cho mình.
Sáng hôm sau, khi điểm danh như thường lệ, Ôn Nhiêu quả nhiên thấy phòng của Sean trống không. Hắn hỏi một quản lý khu B, người đó nói: "Hắn đêm qua định trốn, đã bị chuyển sang khu A rồi."
"Trốn sao? Thật đáng sợ—Hắn kiếm đâu ra công cụ để mở khóa?" Ôn Nhiêu giả vờ hỏi với vẻ lo lắng.
"Là cái nĩa trong nhà ăn." Người quản lý nhún vai. "Tôi đoán nhà ăn sẽ phải cải tiến lại rồi, chắc sau này chúng ta phải dùng dao nĩa nhựa để ăn thôi."
Ôn Nhiêu vừa thầm tiếc cho những người muốn trốn thoát sau này, vừa cảm thán sự thông minh của Sean. Anh ta đã giấu kỹ dụng cụ mà hắn đưa cho, như vậy khi thực sự trốn thoát, anh ta có thể dùng lại lần nữa.
"Gã đó đúng là nguy hiểm, bị chuyển sang khu A rồi, chúng ta cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi." Quản lý khu B hay tán gẫu, đó là cách duy nhất để họ gϊếŧ thời gian trong công việc nhàm chán này. Dù sao thì quản lý những tay giang hồ vặt chỉ vào đây để ăn uống chơi bời vẫn dễ chịu và an toàn hơn so với việc quản lý những kẻ nguy hiểm kia.
"Anh ta nguy hiểm lắm à?" Ôn Nhiêu vẫn chưa biết anh ta đó bị đưa vào đây vì lý do gì.
Người quản lý vừa đưa chìa khóa cho Ôn Nhiêu vừa nói: "Tôi cũng không rõ anh ta vào đây vì lý do gì, nhưng nghe nói khác với mấy kẻ đến đây chỉ để ăn uống và chơi bời, gã này có thể thực sự là một tội phạm. Ban đầu, anh ta sẽ bị đưa đi ngồi tù, nhưng không hiểu sao lại kiếm được cái giấy chứng nhận tâm thần, nên bị chuyển đến đây."
May mà Ôn Nhiêu đã ở đây đủ lâu, nên khi nghe quản lý kể lại, cũng không cảm thấy phản ứng cực đoan như những người ngoài kia.
Ôn Nhiêu vốn đang có chút vui mừng vì kế hoạch sắp thành công, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó ngột ngạt. Nếu Sean thực sự là một kẻ xấu, có lẽ chết ở đây là tốt nhất. Thế nhưng, trong một nơi lẫn lộn đủ loại người như thế này, không thể chỉ nghe người khác nói mà tin ngay được. Vậy nên, hắn quyết định phải tự mình đi hỏi.
Cơ hội để trực tiếp hỏi Sean đến nhanh chóng. Ở khu A, dưới sự dẫn đầu của Norman, đã xảy ra bạo loạn liên tiếp trong nhà ăn và khu hoạt động. Trong cuộc bạo loạn, hai quản lý khu A gần nhất bị đánh đến ngất xỉu, một người khác bị đá gãy xương sườn phải đưa đến bệnh viện gần nhất để điều trị. Dù khu B đã có quản lý mới, nhưng cấp trên chắc chắn sẽ không giao khu A cho người mới, nên những quản lý thay thế sẽ là Ôn Nhiêu và một vài quản lý kỳ cựu ở khu B. Trùng hợp thay, vì Norman quá nguy hiểm, khu vực của anh bị các quản lý khác ép buộc phân cho Ôn Nhiêu. Bề ngoài, Ôn Nhiêu tỏ ra lo lắng, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm—kết quả này còn tốt hơn cả những gì hắn mong đợi.
Khi gặp lại Norman, anh vẫn đang đọc cuốn tập thơ bìa đen của mình. Trên nền tường xám xịt, người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng rực rỡ trông như một bức tranh sơn dầu sáng rực, khiến nơi này dường như thêm phần sinh động.
“Xem ra anh rất thích nơi này.” Ôn Nhiêu nói.
Norman đã nhận ra hắn đứng ở cửa từ lâu, nhưng anh không trả lời ngay. Chỉ sau khi đọc xong một đoạn dài như đang cầu nguyện trong cuốn thơ, anh mới gấp sách lại, nhìn Ôn Nhiêu bên ngoài, và nói: “Nếu có tự do, nơi này quả thực là một địa điểm nghỉ dưỡng không tệ.”
“Ha.” Nếu có tự do, nơi này đã không bị gọi là trại giam rồi.
“Xem ra cậu đã nghĩ ra kế hoạch.”
“Đúng là tôi đã nghĩ ra.” Nhưng trước khi nói cho họ biết, Ôn Nhiêu muốn xác nhận một vài điều. Một vài điều nghe có vẻ nực cười. “Nhưng trước đó, tôi có thể hỏi anh một câu không?”
Norman đặt cuốn thơ đã gấp lại lên gối. “Được.”
“Anh thích thơ, thích cầu nguyện, vậy tại sao lại bị đưa vào đây?” Câu hỏi này có phần sắc bén, thậm chí có chút táo bạo. Vì Ôn Nhiêu đột nhiên không chắc chắn rằng, sau khi giúp anh trốn thoát, liệu có phải hắn đang tiếp tay cho một kẻ phạm tội nhiều hơn nữa không.
Norman đứng dậy. “Ai mà biết được, có lẽ tôi bị người ta hãm hại.”
Lần đầu tiên, Ôn Nhiêu nhìn thẳng vào Norman mà không chút sợ hãi. Rồi cuối cùng, qua lớp song sắt an toàn, hắn nở một nụ cười. “Tối mai, tôi sẽ đến tìm anh.”
Câu nói này gần như là một lời ngầm xác nhận. Ánh mắt của Norman bỗng trở nên sâu thẳm. “Được.”
“Anh với Sean chắc đã liên lạc được với nhau rồi chứ. Hắn ở đâu?” Ôn Nhiêu hỏi.
Norman chỉ về phía bên phải. “Phòng thứ bảy tính từ đây.”
Nhận được câu trả lời, Ôn Nhiêu quay lưng bước đi. Khi đi ngang qua phòng bên cạnh của Norman, hắn thấy Hillo đang ngồi trên giường, cúi đầu. Hillo đang cầm trong tay một cuốn truyện cổ tích—một cuốn sách mà đối với người lớn thì thật nực cười. Ngón tay cậu lướt qua từng chữ trên trang sách, giống như ánh mắt yên tĩnh của cậu khi đọc.
Người này... sao lại dính líu với người như Norman nhỉ? Và họ bị đưa vào đây vì điều gì?
Là một quản lý ở đây, Ôn Nhiêu có chút hiểu biết về những người bị giam giữ. Một số trong số họ là những kẻ bị tâm thần và đã gây hại cho người khác. Cũng có những người vô tội bị liên lụy. Một số sẽ mãi mãi bị giữ lại đây, còn về nhiều người khác, Ôn Nhiêu không biết, vì hắn chỉ làm việc ở đây thôi.
---
Tiểu kịch trường:
Tra tác giả: Một câu để tẩy trắng bản thân.
Ôn Nhiêu: Đừng nhìn vẻ ngoài tui bỡn cợt, thực ra trong lòng tui là một thánh nhân.
Sean: Đừng nhìn tui có vẻ như một đại ca không việc ác nào không làm, thực ra tui là người kế thừa chủ nghĩa xã hội!
Tra tác giả: Đừng nhìn tui như một tác giả tồi, thực ra tui chính là một tác giả tồi đấy.