Vì là quản lý, Ôn Nhiêu dễ dàng nắm được toàn bộ thông tin về các cơ sở vật chất ở đây thông qua lời kể của các quản lý khác. Nhưng sau khi hiểu rõ tình hình, hắn càng hối hận hơn vì đã đồng ý với Norman. Kể từ khi nơi này được xây dựng, số người trốn thoát chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, trong vài năm gần đây, các cơ sở vật chất đã được cải thiện và hoàn thiện hơn rất nhiều, việc trốn thoát bây giờ thực sự khó như lên trời. Điều tệ hại nhất là, như thời hạn mà Norman đã đề cập, chỉ còn bốn ngày nữa, Norman có thể sẽ bị chuyển đi. Còn chuyển đi đâu, thì không ai biết được.
Ôn Nhiêu đang đau đầu vì chuyện này thì đột nhiên nghe thấy giọng của Nick từ phía sau, "Ôn—"
Ôn Nhiêu quay đầu lại, thấy Nick đang bưng khay thức ăn đi về phía mình. Nick ngồi xuống trước mặt hắn, nói, "Chuyện hồi nãy, cảm ơn anh nhé."
Nick là một trong số ít quản lý ở đây có mối quan hệ khá tốt với Ôn Nhiêu. Anh ta cầm dĩa lên, xiên một miếng thịt béo ngậy đưa vào miệng, "Không có gì đâu, lần trước Ôn cũng giúp tôi mà."
Ôn Nhiêu chống tay lên đầu, không chút hứng thú nhìn đĩa thức ăn trước mặt.
"Ôn lại ăn trước rồi à?"
Nếu câu này là từ miệng Giessen nói ra, Ôn Nhiêu chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu vì sự mỉa mai ẩn trong lời nói. Nhưng vì là Nick, nên hắn chẳng để tâm, "Ừ, tôi ăn một ít sô-cô-la rồi."
"Chocolate à? Nghe cũng ngon đấy." Nick lẩm bẩm vài câu, ăn hết ít thịt còn lại trên đĩa rồi bắt đầu nhai chậm rãi đống rau nhạt nhẽo vô vị. "À đúng rồi, Ôn, anh có biết không, khu B sắp có quản lý mới tới đấy. Đến lúc đó anh sẽ đỡ vất vả hơn nhiều."
"Quản lý mới à?"
"Ừ, người ở khu B đông hơn khu A quá nhiều." Nick uống một ngụm nước trái cây pha loãng. "Sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng bận hơn."
Ôn Nhiêu nhanh chóng bắt được một thông tin hữu ích. "Khi nào họ tới?"
"Chắc là ngày mai." Nick đặt ly xuống. "Tôi cũng vừa nghe được trong cuộc họp trên kia."
"À, vậy thì tốt quá rồi." Ôn Nhiêu đổ hết đống thịt trên đĩa mình cho Nick.
"Ôn, anh..."
"Nick, cảm ơn anh đã cho tôi biết tin này, sau này tôi sẽ đỡ mệt hơn nhiều." Ôn Nhiêu dường như tìm ra được chút manh mối để thoát khỏi nơi này. Hắn quét sạch sự chán chường ban nãy, mỉm cười thật tươi với Nick. "Vừa hay tôi cũng không ăn nổi, nhờ anh giúp nhé."
"Không có gì, không có gì." Nick cười ngây ngô.
Ôn Nhiêu buông cánh tay đang chống cằm xuống, nhìn Nick đang ăn thịt ngon lành. Ánh mắt hắn lướt qua Nick, dừng lại ở vài quản lý khu B ngồi đối diện.
Nếu thật sự có quản lý mới đến, thì đúng là tin tốt thật.
...
Buổi chiều đến lượt Ôn Nhiêu đi tuần. Lần này hắn không tuần từ trái sang phải như mọi khi, mà là từ phải sang trái, để người đàn ông châu Á ở góc trái cuối cùng. Sau khi tuần tra hết các phòng, hắn mới đến tìm anh ta.
Người đàn ông châu Á tên Sean đang làm động tác chống đẩy trên sàn nhà. Cánh tay anh ta có những đường nét cơ bắp không quá phô trương nhưng rất mượt mà. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi và chiếc cổ lấp lánh khiến anh ta vô cùng gợi cảm. Anh ta nhanh chóng nhận ra người đang đứng ngoài cửa, vỗ tay rồi đứng dậy, nháy mắt với Ôn Nhiêu đang nhìn chăm chú. "Tôi quyến rũ lắm đúng không, Ôn?"
Ôn Nhiêu chỉ có chút ghen tị với cơ bắp của anh ta thôi. Hắn nghĩ mình cả đời này chắc cũng chẳng bao giờ có được thân hình như vậy.
Sean vuốt mái tóc đen ướt ngược ra sau. Do đang làm chống đẩy, áo trên của anh ta đã bị cởi ra, chỉ còn hai tay áo buộc vào thắt lưng. Mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuống từ ngực anh ta. Anh ta bước đến gần Ôn Nhiêu, khiến hắn như có thể ngửi thấy mùi hoóc-môn mạnh mẽ toát ra từ người anh ta.
Sean nắm lấy thanh sắt trước mặt. "Sao lại quay đi? Tôi thích cậu nhìn tôi như thế lắm—nó chứng tỏ cậu bị tôi mê hoặc rồi."
Nếu không chắc chắn rằng chủ nhân cũ của thân xác này chưa hề trở thành "bạn" với Sean, Ôn Nhiêu suýt đã nghĩ rằng Sean và chủ nhân cũ đã phát triển thành người yêu. Dĩ nhiên là không thể. Rõ ràng Sean chỉ đang muốn dùng cách quyến rũ hắn để đạt được mục đích giúp Norman trốn thoát khỏi đây.
"Norman bảo tôi đến tìm anh."
Vừa nghe đến cái tên Norman, vẻ buông thả của Sean cuối cùng cũng thu lại chút ít.
"Hắn nói, trong quá trình trốn thoát khỏi nơi này, nếu cần giúp đỡ gì, tôi có thể đến tìm anh." Ôn Nhiêu nói.
Sean hạ giọng, giọng nói của anh ta trầm ấm và đầy mê hoặc. "Chỉ cần cậu mở lời, tôi sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng."
"Anh chắc hẳn biết rõ tất cả các góc chết của camera ở đây chứ?" Dù các quản lý đều biết điều này, nhưng nếu hắn hỏi thẳng ra, thì ngày Norman trốn thoát cũng chính là ngày hắn bị bắt giữ.
"Tất nhiên rồi."
Ôn Nhiêu đưa cho anh ta cuốn sổ tay và bút giấu trong tay áo. "Vẽ ra cho tôi."
Sean cúi mắt, không tỏ vẻ gì, lặng lẽ nhận lấy.
"Tối tôi sẽ đến lấy." Ôn Nhiêu nói xong định rời đi, nhưng nhớ ra điều gì đó, lại dừng lại. "Anh biết mở khóa không?"
Sean nhướng mày. "Nếu có công cụ thì được."
"Anh cần công cụ gì?" Với vai trò là quản lý, việc kiếm được công cụ với Ôn Nhiêu chẳng có gì khó khăn.
"Dây thép và miếng sắt." Sean nói. "Nếu có dao thì càng tốt."
"Mở khóa cần dao à?"
Sean cười khẽ. "Phòng thân mà."
"Anh đừng có mơ, dây thép và miếng sắt thì tối nay tôi sẽ mang cho anh." Đưa vũ khí cho một kẻ nguy hiểm thế này, không phải chuyện gì hay ho.
Ôn Nhiêu chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên Sean gọi hắn lại. Hắn quay đầu, chỉ thấy Sean đang đứng bên trong, ném về phía hắn một cái hôn gió. "Tôi đợi cậu, cưng à."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Ôn Nhiêu: Tui, trai thẳng, không cong.
Norman: Tui, trai thẳng, muốn bẻ cong cậu.