Khi Hillo tiến đến gần Ôn Nhiêu với chiếc roi trên tay, Ôn Nhiêu vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường. Chỉ đến khi hơi thở gấp gáp của Hillo vang lên bên tai, Ôn Nhiêu mới cảm nhận được sự khác thường. Hillo lúc này trông rất kỳ lạ, tay nắm chặt chiếc roi đến mức run rẩy, ánh mắt lóe lên tia sáng không bình thường.
"Hillo?" Ôn Nhiêu giật mình trước dáng vẻ này của Hillo, không tự giác lùi lại một bước.
Nhưng Hillo vẫn tiếp tục tiến lên, ánh mắt dán chặt vào Ôn Nhiêu, tay nắm chặt chiếc roi đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. "Ôn——"
Ôn Nhiêu cảm thấy cẳng chân mình va phải thứ gì đó, quay đầu lại thì thấy mình đã lùi đến sát mép giường. Hillo đã ép hắn vào góc, không còn đường lui.
Nhưng Hillo vẫn không dừng lại, tay khẽ động chiếc roi. Ôn Nhiêu hoảng sợ, ngay lập tức giơ cánh tay lên che mặt. Tuy nhiên, chiếc roi vẫn không giáng xuống. Khi Ôn Nhiêu chuẩn bị nhìn qua khe hở giữa cánh tay để xem chuyện gì đang xảy ra, Hillo đã đưa tay nắm lấy cánh tay anh, kéo cánh tay Ôn Nhiêu xuống khỏi mặt.
"Ôn—— Ôn——" Giọng Hillo nghe đầy kích động, khác thường.
Ôn Nhiêu không hiểu tại sao Hillo đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy. Hắn cố gắng giãy giụa, nhưng Hillo có sức mạnh vượt trội, không để cho Ôn Nhiêu có cơ hội thoát khỏi.
"Chúng ta cần nói chuyện, được không, Hillo?" Ôn Nhiêu cố gắng thuyết phục.
Nhưng Hillo dường như không hề lắng nghe, rồi ép chiếc roi vào tay Ôn Nhiêu, ánh mắt ướŧ áŧ, như thể sắp khóc đến nơi.
Ôn Nhiêu kinh hãi khi thấy chiếc roi bị đẩy vào tay mình. Hắn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Hillo nói với giọng cầu xin: "Đánh tôi... Ôn, làm ơn, đánh tôi."Hả?
Khi Hillo không còn vũ khí trong tay, trông không còn chút nguy hiểm nào, thậm chí với vẻ ngoài tinh tế, lời cầu xin đó càng làm người khác cảm thấy khó xử."Đánh tôi... làm ơn, Ôn." Hillo gần như sắp khóc, ánh mắt lấp lánh nước mắt.
Ôn Nhiêu cầm chiếc roi trong tay, hoàn toàn không biết phải làm gì.
"Đánh tôi đi, mạnh vào... mạnh vào," Hillo lại tiếp tục van xin.
Ôn Nhiêu cảm thấy hành vi của Hillo có thể liên quan đến vấn đề tâm lý. Nếu hắn từ chối yêu cầu của Hillo vào lúc này, liệu Hillo có thể quay lại tấn công hắn không? Ý nghĩ rằng chiếc roi có thể bị dùng để đánh lại mình khiến Ôn Nhiêu vô thức siết chặt tay cầm.
Hillo có lẽ nhận ra rằng Ôn Nhiêu sắp hành động, nên theo bản năng nâng cánh tay lên che đầu mình, như đang chuẩn bị chịu đòn.
Ôn Nhiêu ban đầu đã định làm theo lời Hillo, nhưng hành động che đầu đó khiến hắn không thể xuống tay. Hắn giơ chiếc roi lên vài lần, rồi cuối cùng cắn răng, nhẹ nhàng quất một roi lên lưng Hillo. Dù cú đánh này không hề mạnh, nhưng như chủ cửa hàng thú cưng đã nói, chất liệu của chiếc roi này sẽ khiến "thú cưng" cảm nhận được nỗi đau lớn.
Hillo run rẩy, phát ra một tiếng nức nở nhẹ nhàng.
A! Ôn Nhiêu thực sự không thể tìm thấy bất kỳ sự thỏa mãn nào từ hành động khi dễ người khác như thế này. Trong không khí căng thẳng, Hillo vẫn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, sợ hãi ngước nhìn Ôn Nhiêu. Ánh mắt Hillo vừa mê mang vừa mang một nỗi sợ hãi, lẫn chút chờ mong đau đớn.
Ôn Nhiêu không dám trả lại chiếc roi cho Hillo, cũng không có đủ can đảm để quất thêm lần nữa. Hắn nắm chặt chiếc roi trong tay, cảm thấy đầy hối hận. "Thực xin lỗi, Hillo… Tôi…"
Lưng Hillo vẫn còn run rẩy, và Ôn Nhiêu có thể hình dung được nỗi đau mà cú đánh vừa rồi đã gây ra, chỉ từ âm thanh chiếc roi vang lên.
"Tôi…." Ôn Nhiêu lúng túng, cảm thấy mình không thể tiếp tục được nữa.
Hillo từ từ đứng dậy, loạng choạng.
Ôn Nhiêu lùi lại vài bước, nhưng lần này, Hillo không tiến gần thêm. Hillo cúi đầu, giọng nói trở lại nhút nhát như thường ngày, "Là tôi… Thực xin lỗi." Giọng nói nhỏ nhẹ đến mức Ôn Nhiêu chỉ có thể nghe được vài từ ngắt quãng.
"Thực sự xin lỗi... Tôi đã dọa cậu, thật lòng xin lỗi..." Hillo nói với giọng đầy sự hối lỗi.
Khi nghe Hillo trở lại giọng điệu bình thường, Ôn Nhiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Thành thật mà nói, những người như Hillo, ngày thường trông rất trầm lặng, khi trở nên khác thường thì thực sự còn đáng sợ hơn cả Norman. Ôn Nhiêu không muốn ở lại phòng này thêm nữa, hắn vội tìm một cái cớ, lách qua Hillo và nhanh chóng rời khỏi phòng.
Bên ngoài, Sylvie đang ngủ trong bóng tối. Mùi hương của động vật quanh quẩn trong không khí, khiến Ôn Nhiêu cảm thấy như mình vừa thoát khỏi một ổ thú dữ, chỉ để rơi vào một cái bẫy khác. Hắn nhớ lại lúc bước vào căn phòng, đã thấy mười mấy con chó săn với đủ kích cỡ, và giờ đây trong bóng đêm, hắn có thể tưởng tượng chúng đang theo dõi mình, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Ôn Nhiêu không dám bật đèn. Hắn nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng Hillo và cẩn thận tiến về phía cửa ra ngoài, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Dù không tiếp xúc nhiều với Sylvie, nhưng Ôn Nhiêu cũng biết rằng người này cũng là một kẻ bạo lực không kém gì Norman.
Khi tay hắn chạm vào tay nắm cửa, Ôn Nhiêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khi hắn xoay tay nắm và mở cửa, những con chó trong bóng đêm bắt đầu sủa điên cuồng. Tiếng sủa làm hắn dựng cả tóc gáy, khiến hắn vội vàng lao ra ngoài và đóng cửa lại ngay lập tức.
Phía bên kia cánh cửa, trong bóng tối, Sylvie vẫn nằm trên giường, mắt nhắm hờ. Những con chó săn điên cuồng muốn lao ra ngoài nhưng bị Sylvie kéo lại bằng dây xích, buộc chúng phải trở lại mép giường.
...
Sau khi ra khỏi phòng, Ôn Nhiêu mới nhận ra mình vẫn còn cầm chiếc roi của Hillo. Lúc ấy, hắn đã quên trả lại nó cho Hillo — mà trong tình huống đó, nhớ ra mới là lạ.
Ôn Nhiêu vừa đi về phòng mình, vừa suy nghĩ xem có nên trả lại chiếc roi cho Hillo hay không. Khi hắn còn đang suy nghĩ, thì đột nhiên gặp Sean đang bước xuống từ cầu thang. Sean nhận thấy hướng đi của Ôn Nhiêu và như thể đã đoán ra điều gì đó, Sean vui vẻ gọi, "Này —— Ôn."
Khi Ôn Nhiêu quay lại, Sean đã bước đến gần hắn.
"Chiếc roi này —— là Hillo tặng cậu làm quà sao?" Sean hỏi, giọng điệu đầy vẻ thích thú khi nhìn thấy chiếc roi trong tay Ôn Nhiêu.
Ôn Nhiêu nhớ lại lời cảnh báo của Sean trước khi hắn và Hillo ra ngoài.
“Cậu trông có vẻ không ổn lắm?” Sean tiến sát lại gần Ôn Nhiêu, hỏi với vẻ quan tâm.
Ôn Nhiêu vừa bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, sắc mặt khó mà khá lên được.
Sean đưa tay muốn chạm vào tóc Ôn Nhiêu, nhưng hắn lập tức né tránh. "Sean, anh có biết Hillo... hắn..." Ôn Nhiêu thật sự không biết phải diễn tả thế nào, "Hắn có khi nào đột nhiên trở nên rất kỳ quái không?"
“Kỳ quái sao?” Sean giả vờ ngạc nhiên hỏi.
"Phải, hắn đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, như là..."
“Như là cầu cậu đánh hắn?” Sean nói, nhướng mày như thể đã biết trước câu chuyện.
“Đúng!” Ôn Nhiêu thở phào, rõ ràng Sean đã biết chuyện này. “Anh biết rồi à?”
"Đương nhiên là tôi biết," Sean đáp.
“Tại sao hắn lại như vậy?” Ôn Nhiêu hỏi tiếp, cảm thấy có chút bối rối.
Sean nhún vai, “Cái này cậu phải đi hỏi Norman, tôi cũng không rõ lắm.”
Ôn Nhiêu thầm nghĩ, hắn cũng đoán được Sean sẽ không nói rõ cho mình, nhưng vẫn tiếp tục, "Anh biết chuyện này bằng cách nào? Hillo cũng từng cầu anh làm vậy sao?"
“Không, Hillo chỉ làm vậy với những người mà hắn cảm thấy hứng thú thôi. Ví dụ như Norman.” Sean nói thêm.
"Norman?" Ôn Nhiêu ngạc nhiên.
"Ừ," Sean gật đầu, nhưng không nói thêm rằng chuyện đó chỉ xảy ra một lần khi Hillo hoàn toàn mất kiểm soát, và Norman phải làm vậy để giúp Hillo bình tĩnh lại.
Ôn Nhiêu khó mà tưởng tượng được cảnh Hillo bị Norman đánh.
Nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Ôn Nhiêu, Sean bật cười, rồi quàng tay qua vai hắn, "Cậu làm gì mà trông như thế? Tôi còn tưởng cậu thực sự có hứng thú với Hillo."
“Hả? Tôi chỉ đang nghĩ về việc tại sao Hillo lại có sở thích kỳ quái như vậy thôi.”
“Buổi tối đi ra ngoài với tôi cho thư giãn đi,” Sean phớt lờ vẻ không hài lòng của Ôn Nhiêu, vòng tay qua vai hắn và kéo đi, “Tôi đã làm việc cả ngày rồi.”
Ôn Nhiêu không cao bằng Sean, nên khi bị kéo đi, gần như phải chạy theo để bắt kịp bước chân. “Này, tôi chưa đồng ý đâu, tôi cũng mệt mà!”
Sean đã kéo hắn tới cửa, nơi một chiếc xe đang chờ sẵn. Sean nhét Ôn Nhiêu vào trong xe, nói gì đó với tài xế về “chỗ cũ,” rồi cười hì hì, ấn Ôn Nhiêu ngồi lại khi hắn định ra khỏi xe.
"Tôi muốn về phòng nghỉ ngơi!" Trước đây, Ôn Nhiêu còn cảm thấy quá nhàn rỗi không tốt, nhưng giờ thì hắn chỉ muốn được yên tĩnh trong phòng.
“Cứ đi rồi cậu sẽ có cơ hội nghỉ ngơi,” Sean đáp, vẻ mặt như thể chỉ có đàn ông mới hiểu.
"Cái gì vậy chứ." Ôn Nhiêu nhìn ra ngoài, thấy cảnh vật bắt đầu lùi lại khi xe khởi động. "Này!"
...
Dưới sự nửa ép buộc của Sean, Ôn Nhiêu bị đưa đến một phòng sauna. Trước khi vào, nhìn thấy Sean đầy hứng khởi, Ôn Nhiêu còn tưởng rằng bên trong sẽ là một nơi không đứng đắn, nhưng khi vào rồi, hắn lại thấy đây là một nơi rất chính quy.
Sean vừa bước vào phòng xông hơi một lúc, trên người đã đổ mồ hôi nóng, từng giọt mồ hôi chảy xuống từ thân hình vạm vỡ. Ôn Nhiêu, không thích cảm giác nóng bức, chọn ngồi bên ngoài và tận hưởng dịch vụ mát xa lưng.
Sau khi lau qua mồ hôi bằng khăn, Sean đi tới ngồi bên cạnh Ôn Nhiêu.
Ôn Nhiêu đã mệt mỏi và bắt đầu mơ màng buồn ngủ, dựa vào cánh tay mình mà ngáp dài.
Sean vỗ nhẹ vào vai Ôn Nhiêu, bàn tay rất mạnh mẽ, vỗ một cái đã khiến Ôn Nhiêu tỉnh táo hẳn lên.
“Sao nào? Nơi này không tệ đúng không?” Sean nói, da thịt trên ngực đỏ bừng lên, mồ hôi chảy thành dòng từ vai xuống bụng, lướt qua các cơ bụng rõ ràng.
"Ừ." Ôn Nhiêu đáp lại một cách hờ hững. Thực ra, hắn vẫn thích phòng sauna lần trước Norman chọn hơn, nơi có những cô gái tóc vàng xinh đẹp. Dù nơi này có thoải mái hơn, nhưng sự phục vụ của những người phụ nữ trung niên lại không mang lại cho hắn chút hứng thú nào.
“Luôn bận rộn với công việc mà không biết cách thư giãn, rất dễ đánh mất sức hút với phụ nữ.”
"Ừ." Ôn Nhiêu chỉ trả lời cho qua, hắn gần như đã ngủ thϊếp đi.
"Ôn——"
"Hử?" Đôi mắt hắn nặng trĩu, gần như không mở ra nổi.
Sean ban đầu đang trò chuyện nghiêm túc với Ôn Nhiêu, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của hắn khi ngáp và nước mắt chảy ra từ khóe mắt, Sean không kiềm chế được mà cúi người gần hơn.
Dáng vẻ không phòng bị này thật đáng yêu làm sao.
Ôn Nhiêu cảm nhận được một luồng hơi ấm áp trên má, rồi đột nhiên, một thứ gì đó mềm mại và nóng bỏng chạm vào hắn. Ôn Nhiêu hé mắt, và nhìn thấy... yết hầu của Sean!
“Nè nè!!!” Từ trạng thái mơ màng sắp ngủ, Ôn Nhiêu bỗng nhiên tỉnh táo hẳn, hắn cuống cuồng lăn khỏi chỗ ngồi, tấm thảm mỏng trên người bị hắn kéo lên che trước ngực, “Anh làm gì vậy?!”
Nhìn thấy đôi mắt mở to của Ôn Nhiêu, Sean bật cười, “Hôn cậu chứ làm gì.”
Ôn Nhiêu biết Sean đang hôn mình, nhưng...
Sean cảm thán, “Sao phản ứng của cậu lại đáng yêu thế này.”
Tiểu kịch trường:
Norman: Tui, một đại lão danh tiếng, mà lại bị đổi thành cái dạng này.
Tra tác giả: Đừng trách tui, biên tập không cho tui viết như ý muốn, tui cũng rất tuyệt vọng.
Norman: Không thể thương lượng với biên tập sao?
Tra tác giả: Ồ, nhưng tui là “công” mà.