Chiếc xe loay hoay giữa những bụi cây thấp một hồi lâu cuối cùng cũng chạy lên đường lớn. Khác với lúc trước khi Ôn Nhiêu đứng đợi mãi mà không thấy bóng người, lần này xe vừa đi được một đoạn ngắn thì họ đã thấy phía trước có một chiếc xe Ford cũ bị hỏng đang dừng lại, chủ xe đang ngồi xổm dưới đất kiểm tra gì đó. Khi ông ta đứng lên và nhìn thấy xe của Hillo, liền vội vàng vẫy tay cầu cứu.
Hillo quay sang nhìn Norman, dùng ánh mắt hỏi, “Có... có nên dừng lại không?”
Norman gật đầu đồng ý, và chiếc xe dừng lại bên cạnh chiếc Ford bị hỏng.
Ôn Nhiêu ngồi trên xe, nhìn thấy chủ xe với vẻ mặt mừng rỡ chạy tới, trong lòng âm thầm thương xót cho ông ta. Quả nhiên, khi người chủ xe nhìn thấy những người trong xe mặc đồ tù sọc, ông lập tức hoảng sợ đến mức vừa chạy vừa lăn về phía trước. Sean nhanh chóng nhảy xuống xe, túm lấy cổ áo ông ta và kéo lại.
Sau khi cướp sạch của người tài xế tội nghiệp này, họ thu được một tấm bản đồ và một ít đồ ăn.
Norman lật bản đồ, tìm kiếm cảng gần nhất, trong khi Sean bóc một gói bánh quy vừa cướp được, nhét một miếng vào miệng rồi hỏi những người khác, “Ai muốn ăn không?”
Norman và Hillo đều đưa tay ra lấy một miếng.
Sean đưa bánh quy đến trước mặt Ôn Nhiêu. Suốt chặng đường dài, Ôn Nhiêu chỉ ăn được một quả dại, thế là hắn thẳng tay lấy luôn hai miếng cuối cùng. Sean vừa nhai bánh quy vừa ném cái hộp rỗng ra ngoài cửa sổ xe.
“Đây là cảng gần nhất.” Norman nhìn bản đồ, “Nếu đi đến đó, chúng ta sẽ mất khoảng một ngày nữa.”
Sean tiếp tục bóc thêm đồ ăn, “Đến nơi rồi, liệu có tàu nào đi Florida không?”
“Bây giờ không có thời gian để nghĩ về chuyện đó. Nếu chúng ta cứ đi theo đường lớn, khả năng bị bắt rất cao.” Norman với tay lấy thêm một miếng bánh quy từ chỗ Sean, “Nếu tàu không đi Florida, chúng ta có thể báo cho người của mình đến đón ở cảng tiếp theo.”
Sean không phản đối.
Ôn Nhiêu ăn xong hai miếng bánh quy vẫn cảm thấy đói. Lần này Sean không đưa thêm cho hắn, thế là hắn tự thò tay tới lấy. Vì bánh quy khá nhỏ, hắn thẳng tay chộp luôn cả một nắm. Sean nhìn hành động của hắn, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt hắn một lúc lâu.
Norman ngồi ở ghế phụ vẫn đang suy nghĩ chuyện khác nên không để ý đến chuyện đang xảy ra ở ghế sau. Đến khi anh quyết định xong và đưa tay ra để lấy thêm bánh quy, thì chúng đã bị ăn hết từ lúc nào rồi.
Norman lườm Sean một cái, còn Sean thì quay sang nhìn Ôn Nhiêu với vẻ mặt vô tội.
...
Xe tiếp tục chạy trên đường lớn, thỉnh thoảng họ lại gặp vài chiếc xe bị hỏng. Họ dùng phương pháp cũ để cướp sạch đồ ăn và quần áo của những tài xế xui xẻo. Sau khi ba người từ trên xuống dưới đều được thay đổi diện mạo hoàn toàn, họ đến được bến cảng. Chỉ có Ôn Nhiêu là xui xẻo, vì toàn gặp người da trắng nên không có bộ quần áo nào vừa với hắn. Hắn đành phải mặc chiếc áo sơ mi trắng đã vài ngày chưa thay, và thắt chiếc áo khoác rộng thùng thình, rõ ràng không vừa vặn, quanh eo.
Vì lo sợ thân phận bị bại lộ, trước khi vào thị trấn, Norman đã bảo Hillo tìm cách xử lý chiếc xe dùng để bỏ trốn. Sau đó, cả nhóm giả làm du khách bình thường, vừa dò hỏi lịch trình tàu thuyền xuất cảng gần nhất, vừa tìm cơ hội liên lạc với phía Florida.
Tin tức về việc Norman trốn thoát rõ ràng đã lan đến cảng sầm uất này. Dù chưa có thông báo chính thức dán khắp nơi vì thời gian trốn thoát chưa lâu, nhưng loa phát thanh gần cảng đã không ngừng phát đi phát lại tin tức về việc ba bệnh nhân đang trong quá trình chuyển giao đã trốn thoát nhờ sự tiếp tay của một tổ chức ở California. Ban đầu, Ôn Nhiêu vẫn còn nung nấu ý định bỏ trốn, nhưng khi nghe thấy tin mình cũng bị coi là đồng phạm, hắn hoàn toàn từ bỏ kế hoạch trốn chạy.
Tối hôm đó, một chiếc du thuyền sang trọng sẽ cập cảng để tiếp thêm nhu yếu phẩm. Norman ngay lập tức nhắm mục tiêu vào chiếc du thuyền này. Tuy nhiên, với thân phận của mình, bốn người họ chắc chắn không thể lên tàu một cách chính đáng. Nhưng đối với họ, đó không phải là vấn đề lớn. Trong lúc chờ tàu đến, cả nhóm ghé vào một nhà hàng gần cảng để ăn uống. Trong quán, mọi người đang bàn tán về vụ trốn thoát ở California, nhưng ba nhân vật chính chỉ ngồi bên cạnh, thản nhiên nhai thịt nướng.
“Thật đáng sợ, làm sao mà họ trốn thoát được nhỉ?”
“Có khi nào họ sẽ trốn đến đây không? Dù sao đi qua cảng cũng an toàn hơn là đi đường bộ.”
“Nghe nói còn có một kẻ mắc bệnh tâm thần, có xu hướng tấn công người khác. Thật kinh khủng!”
Những người đang bàn tán đó hoàn toàn không biết rằng, những kẻ mà họ đang nói đến lại đang ngồi ngay trước mặt, vừa uống bia ừng ực, vừa ngấu nghiến thịt nướng.
Sean, sau khi tu một hơi cạn sạch cốc bia lớn, nghe thấy đám người kia đang bàn chuyện, liền bật cười lớn: “Haha, Norman, cậu nghe thấy không? Bệnh tâm thần đấy—ưm ưm!”
Norman tỏ vẻ cực kỳ ghét hai từ "bệnh tâm thần", liền tiện tay nhặt một miếng thịt nướng to tướng trên bàn rồi nhét thẳng vào miệng Sean.
Với chiếc áo sơ mi hoa cướp được từ một lão già, trông Sean chẳng khác gì một tên du côn lông bông. Sau khi nhai xong miếng thịt, uống thêm hai cốc bia, anh ta lại gọi cốc thứ ba từ quầy rượu. Norman nhắc nhở, “Tối nay phải lẻn lên du thuyền. Tốt nhất là đừng uống say.”
“Bia nồng độ thấp thế này, tôi làm sao mà say được.” Sean nhận lấy cốc bia đầy tràn từ tay người phục vụ, “Từ khi bị bắt đến giờ, tôi đã ba tháng không được chạm vào giọt rượu nào. Thật là khổ sở quá đi.”
“Về đến nơi rồi, cậu muốn uống bao nhiêu thì uống. Giờ thì kiềm chế chút đi, Sean.”
“Được rồi, được rồi.” Sean vẫn rất nghe lời Norman. Nghe vậy, anh ta liền đặt cốc bia xuống.
Ôn Nhiêu sau khi nhét đầy thịt nướng vào bụng, buông dao nĩa xuống và không thể kìm được mà ợ một tiếng no nê. Norman và Sean đang nói chuyện, cùng quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.
Ôn Nhiêu thở phào nhẹ nhõm, vội uống một ngụm bia.
A—đồ ăn ở đây thật sự ngon hơn nhiều so với cái nơi quỷ quái đó!
Hillo ngồi đối diện với hắn, từ tốn cắt từng miếng thịt nướng bằng dao nĩa, rồi nhấm nháp từng chút một, khiến món thịt đường phố này trông chẳng khác gì món gan ngỗng cao cấp kiểu Pháp. Ôn Nhiêu nhìn cách ăn uống tao nhã của cậu, không khỏi bĩu môi.
Sau khi ăn xong, Sean đi thanh toán. Người thu ngân là một cô nàng nóng bỏng với vòng một căng tròn. Từ lúc Sean bước vào quán, cô nàng đã không rời mắt khỏi anh ta. Đến giờ, ánh mắt cô còn toát ra vẻ không chút kiêng dè. Sean trêu đùa cô nàng một lúc rồi mới miễn cưỡng thanh toán và rời đi. Ôn Nhiêu hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của Sean. Là đàn ông, bị nhốt trong một nơi toàn đàn ông suốt thời gian dài, giờ ra ngoài gặp phụ nữ, mà còn có thể rời mắt khỏi họ, thì đúng là ý chí mạnh mẽ lắm rồi.