Dịu Dàng Chiếm Hữu: Nuôi Dưỡng Kiều Hoa

Chương 19

“Mối quan hệ cần phải được duy trì, nhất là với thân phận như em,” ánh mắt Thẩm Yến Bạch nhìn chằm chằm vào Tạ Nguyên: “Mất đi sự ủng hộ của nhà họ Thẩm thì em chẳng là gì cả, hiểu không?”

Anh nói từng từ rõ ràng: “Chú nhận em về nuôi, cho em cuộc sống giàu sang là vì điều này đấy.”

Ánh mắt Tạ Nguyên thoáng dao động.

Đôi mắt cô đỏ hoe, như thể nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống.

“Em có thể không quan tâm đến chúng tôi,” giọng Thẩm Yến Bạch dần trầm xuống: “Nhưng em phải xứng đáng với sự nuôi dưỡng của chú ấy.”

“Em nên suy nghĩ kỹ lại đi.” Anh nói với vẻ lạnh nhạt.

Nói xong, Thẩm Yến Bạch đứng dậy rời đi.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi lộp độp, nhưng bầu trời lúc này đã tối hơn rất nhiều so với trước. Dàn hoa ngoài hiên đột nhiên trở nên ảm đạm u ám.

Trận mưa nhỏ vừa ngớt lại có dấu hiệu sắp mưa to hơn.

-

Thẩm Yến Bạch hiếm khi trở về, tuy không phải về hẳn nước nhưng những người bên cạnh anh vẫn tổ chức một bữa tiệc nhỏ để tiếp đón anh.

Số người không đông, nhưng ai nấy đều có xuất thân cao quý.

Phòng trà không ồn ào, không khí rất trang nhã. Khói thuốc lá lượn lờ, nước trà được rót từ trên cao xuống, nhẹ nhàng mà uyển chuyển như dòng chảy của mây trời.

Cả không gian vừa thanh lịch sang trọng, lại pha chút hưởng lạc xa hoa.

Nữ phục vụ mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng dâng trà cho mọi người.

Trong những tình huống như vậy, việc xác định người rót trà đầu tiên rất quan trọng.

Thẩm Yến Bạch là người kiêu ngạo, anh không ưa mấy thứ nghi lễ hình thức này, chỉ ngồi dựa lưng vào góc phòng, tay vẫn kẹp điếu thuốc, toát lên phong thái của một gã lãng tử.

Dù vậy, nữ phục vụ vẫn rất tinh ý khi dâng tách trà đầu tiên cho anh.

Hoắc Dương ngồi cạnh đó mỉm cười, khóe môi cong lên: “Cô chọn người để dâng trà dựa vào nhan sắc à?”

Lời nói của anh ta có vẻ hơi đùa cợt, nhưng bất kể đối phương là ai, già trẻ, trai gái, tam giáo cửu lưu gì đều có thể trò chuyện thoải mái với Hoắc Dương.

Nữ phục vụ đỏ mặt, khẽ e thẹn nói: “Anh nói gì thế…”

Thẩm Yến Bạch nâng chén trà, tâm trạng không tốt, chỉ nhấp một ngụm rồi đặt chén xuống, dựa người ra sau: “Thôi nào, chỉ có Hoắc thiếu gia là biết nói chuyện thôi ha?”

Anh có khí thế mạnh mẽ, dù chỉ là một câu nói vu vơ cũng đủ khiến người khác khϊếp sợ.

Nữ phục vụ đã nghe danh đại thiếu gia nhà họ Thẩm từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy lập tức sợ đến mức suýt làm đổ tách trà.

Hoắc Dương nhận ra Thẩm Yến Bạch đang không vui, nên cũng không tiếp tục trêu chọc nữ phục vụ nữa.

“Thôi được rồi, tôi không nói nữa.” Anh ta mỉm cười: “Nhưng tôi tò mò là ai đã chọc giận Thẩm thiếu nhà chúng ta thế?”

Bữa tiệc này được tổ chức để đón Thẩm Yến Bạch, nhưng từ lúc anh đến, chẳng thấy anh có tí hào hứng gì.

Mọi người đều tinh ý, dù không để bầu không khí lắng xuống nhưng tâm trạng khó chịu của anh cũng rất rõ ràng.

Thẩm Yến Bạch nhướn mày, thấp giọng nói: “Hoắc thiếu nhanh nhẹn tinh ý thế mà chẳng lẽ không đoán ra được tâm tư của tôi sao?”

Hoắc Dương thực sự rất tinh ý.

Tối qua, anh ta biết Thẩm Yến Bạch đã trở về, và trong thời điểm này, anh sắp tốt nghiệp, có lẽ Thẩm Yến Bạch về vì một người, và chỉ vì một việc duy nhất.

Nhưng Hoắc Dương không tiện nói thẳng ra.

Anh ta gảy nhẹ viên xúc xắc rồi cười: “Chẳng lẽ là vì bạn gái à?”

“Vài hôm trước, đám bạn chúng ta còn mở kèo cá cược, xem lần này anh có thể duy trì mối quan hệ được hai tuần không,” khóe môi Hoắc Dương thấp thoáng nụ cười: “Tôi thậm chí còn cược hẳn một chiếc siêu xe đấy, chẳng lẽ anh thực sự nghiêm túc rồi hay sao?”

Thẩm Yến Bạch ngậm điếu thuốc, vừa bốc bài vừa đá nhẹ Hoắc Dương một cái: “Cút đi.”

“Một ngày của cậu ngoài việc chọc tức tôi thì còn làm được gì có ích hơn không hả?” Anh bật cười: “Ngoài cái đồ vô tâm đó ra thì bây giờ tôi còn có thể bận tâm đến ai nữa chứ?”

Những nếp nhăn giữa hàng lông mày của Thẩm Yến Bạch dần dần giãn ra.

“Hôm nay tôi hỏi cô ấy, trong nửa năm qua đã gặp Tần Thừa Nguyệt mấy lần rồi,” Mắt anh ánh lên tia sáng lạnh: “Cậu có biết cô ấy trả lời sao không? Là một lần! Nghe ảo nhỉ?"

Hoắc Dương không tham gia chơi bài, chỉ ngồi tựa lưng vào ghế bên cạnh Thẩm Yến Bạch, uể oải dựa người ra sau.

Mái tóc ngắn màu xám bạc của anh ta ánh lên sắc sáng, bị lời của Thẩm Yến Bạch chọc cười: “Anh, sao anh lại nói Tạ Nguyên như vậy chứ?”

Cách mà Hoắc Dương gọi Thẩm Yến Bạch là “anh” rất tự nhiên.