Dịu Dàng Chiếm Hữu: Nuôi Dưỡng Kiều Hoa

Chương 3

Đến cả Tần Thừa Nguyệt cũng không thể làm được gì trước mặt cô ấy.

Tạ Nguyên cụp mắt xuống, chờ Ôn Tư Du nói xong thì mới nhẹ nhàng nói với Tần Thừa Nguyệt: “Anh Thừa Nguyệt à, phiền anh đợi chút. Em và chị họ chưa ăn tối, nếu anh có chuyện gì cần nói thì lát nữa anh có thể đến tìm chúng em được không ạ?”

Ôn Tư Du đã đi cách họ một đoạn xa.

Câu nói lúc nãy của cô ấy không hề nhỏ. Dù Tần Thừa Nguyệt là người biết giữ chừng mực, nhưng bị mất mặt như vậy thì ngay cả gương mặt điển trai của anh ấy cũng có phần hơi đớ ra.

Anh ấy liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi khẽ nói: “Ừm, đã mười giờ rồi, hai người đi nhanh đi.”

Tạ Nguyên dịu dàng nói lời từ biệt với Tần Thừa Nguyệt rồi bước nhanh về phía Ôn Tư Du.

Mặt nước dưới ánh trăng lay động, gợn sóng lăn tăn.

Mọi thứ có vẻ như vẫn bình thường.

-

Bữa tối đã được đặt trước, tất cả đều là những món ăn tinh tế và ngon miệng.

Sau khi ăn xong, Ôn Tư Du ngồi bên hiên, hai chân vắt chéo đưa cho Tạ Nguyên một quả dừa: “Em thử cái này xem. Lúc trước anh Yến Bạch của em bảo là em thích ăn cái này đấy. Bây giờ anh ấy không ăn được thì chúng ta phải ăn nhiều vào.”

Cô ấy là một tiểu thư xuất thân từ gia tộc danh giá.

Cô ấy có thể thưởng thức được quốc yến, tiệc tùng đẳng cấp, nhưng cũng có thể ăn những món bình dân, vui vẻ hòa đồng cùng mọi người.

Nhưng dạ dày của Tạ Nguyên yếu, cô cũng không dám ăn nhiều, chỉ khẽ xua tay từ chối: “Cảm ơn chị, em thật sự ăn không nổi nữa rồi.”

Chỉ có điều, nét mặt cô vì hai chữ đó mà trở nên không tự nhiên cho lắm.

Tạ Nguyên không ăn, Ôn Tư Du cũng mất hứng. Cô ấy tiện tay châm một điếu thuốc khác, khói thuốc mờ ảo khiến gương mặt rực rỡ của cô ấy trở nên mềm mại hơn.

Cô ấy hờ hững hỏi: “Bây giờ em học năm mấy rồi nhỉ Nguyên Nguyên?”

Thật ra, điều Ôn Tư Du muốn hỏi chính là tuổi của Tạ Nguyên.

Ngón tay của Tạ Nguyên khẽ dừng lại, cô cúi đầu đáp: “Bây giờ em đang học năm hai, đến mùa thu thì sẽ lên năm ba.”

“Thật tuyệt,” Ôn Tư Du cười nhẹ: “Vậy chắc là em với Tần Thừa Nguyệt cũng sắp đính hôn và kết hôn rồi nhỉ?”

Mối quan hệ giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Tần vô cùng thân thiết.

Cuộc hôn nhân này lại do chính Thẩm Trường Lẫm định đoạt từ trước, cho dù gần đây hắn không nhắc lại, nhưng không ai nghĩ rằng sẽ có chuyện gì thay đổi.

Dù sao thì tuổi của Tạ Nguyên vẫn còn quá nhỏ, tính tình lại yếu đuối và ít nói.

Hai năm trước cô vẫn còn là học sinh trung học, nhìn dáng vẻ ngây thơ trong bộ đồng phục, không ai có thể liên tưởng cô với tương lai sẽ là thiếu phu nhân của nhà họ Tần cả.

Chỉ đến khi vào đại học thì trông Tạ Nguyên mới trưởng thành hơn một chút.

Nhưng so với những người trong giới, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ trong tháp ngà mà thôi.

Ngón tay cầm ly của Tạ Nguyên khựng lại.

Cô mím chặt môi, nhưng khi cô định nói điều gì đó thì Tần Thừa Nguyệt đã bước vào. Dáng người cao lớn của anh ấy che khuất ánh đèn, khoảng không rộng rãi của hiên nhà bỗng chốc trở nên chật chội.

Cánh tay của Tần Thừa Nguyệt chống lên bàn, anh ấy cúi xuống, thấp giọng nói: “Tư Du à, chúng ta nói chuyện một chút đi.”

Ôn Tư Du như không ngờ rằng anh ấy sẽ đến vào lúc này, sắc mặt cô ấy thoáng chốc trở nên khó coi, nhưng hàng chân mày khẽ nhướng lên, biểu cảm không hoàn toàn giống như sự khó chịu mà cô ấy bộc lộ.

Một người là vị hôn phu tương lai, một người là chị họ.

Nhưng lúc này, người giống như kẻ ngoài cuộc nhất lại chính là Tạ Nguyên.

Tạ Nguyên cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Anh Thừa Nguyệt, chị Tư Du, hai người cứ nói chuyện đi nhé. Em qua bên kia chút.”

Chưa kịp để hai người lên tiếng, cô đã vội vàng đứng dậy, rời đi trong sự luống cuống.

Khi gió đêm một lần nữa thổi qua, cơ thể Tạ Nguyên mới từ từ thả lỏng.

Cô không giỏi xử lý những chuyện như thế, dù dì Tɧẩʍ ɖυng đã nói rõ ràng với cô, Tạ Nguyên vẫn cảm thấy bối rối.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đáng lẽ cô và Tần Thừa Nguyệt đã đính hôn vào nửa năm trước...

Thật ra… Giữa họ mới là mối quan hệ đúng đắn.

— Nhưng giờ đây, mọi thứ đều đã đi sai hướng hết cả rồi...