Dịu Dàng Chiếm Hữu: Nuôi Dưỡng Kiều Hoa

chương 1

Tạ Nguyên đứng trước cửa sổ.

Ngoài trời, mưa vừa dứt, trước mắt là thảm cỏ xanh biếc.

Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Vâng, con biết rồi, cảm ơn dì."

Người ở đầu dây bên kia nghe vậy mới cười khẽ, ôn hòa nói: "Dì biết con là đứa trẻ hiểu chuyện, lần sau gặp chúng ta sẽ nói kỹ hơn."

Tay đang cầm điện thoại của Tạ Nguyên hơi khựng lại nhưng cũng là một lúc thoáng qua.

"Vâng, thưa dì."

Hai người nói chuyện hơn nửa tiếng, gần đến lúc tạm biệt vẫn còn nói thêm vài câu.

Quản gia mặc bộ âu phục chỉnh tề đã đợi từ lâu, nhưng biểu hiện trên mặt không hề có chút thiếu kiên nhẫn nào, đợi đến khi Tạ Nguyên gác máy, ông mới cung kính nói: "Cô chủ, ông chủ mời cô qua bên đó."

Tạ Nguyên quay lưng lại với ánh sáng, ngẩn ra một lúc mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, miễn cưỡng gật đầu.

Hành lang trải thảm, lúc đi lên rất êm, không phát ra tiếng động.

Khi gần đến cửa, quản gia mới lui xuống, Tạ Nguyên hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa nặng nề ra, bước từng bước đi vào trong. Sau đó cô cúi đầu, chậm rãi khép cửa lại.

Đi đến chiếc sô pha nhỏ bên cửa sổ, cô cẩn thận ngồi xuống, khung cảnh bên ngoài phòng sách khác hẳn với khung cảnh bên phòng cô, đều là cảnh nhân tạo, suối nước dâng rất cao, sau đó lại rơi xuống, tạo thành từng đợt gợn sóng màu trắng.

Hơn mười mấy phút sau đó, chủ nhân của phòng sách mới trở lại.

Hiện trước mắt cô đầu tiên là một đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng, giống như ngọc thạch được trời cao điêu khắc tỉ mỉ.

Đôi tay ấy nhẹ nhàng ôm lấy eo của Tạ Nguyên, để cô ngồi lên đùi mình.

Giọng nói của người đàn ông rất khẽ, thậm chí còn có chút tản mạn nhưng lại có phần dịu dàng phả lên vành tai cô: "Vừa rồi em nói gì với bà ấy thế?"

Tạ Nguyên mím môi, lông mi dài khẽ run lên: "Không có gì, dì chỉ hỏi khi nào thì con rảnh thôi."

"Ừ." Người đàn ông khẽ đáp, rồi không nói thêm gì nữa.

Dây đai nhỏ rơi xuống, làn váy mỏng bị đẩy tới bên hông.

Đôi mắt Tạ Nguyên đỏ hồng, ẩm ướt như phủ một màn sương, cô cắn chặt môi dưới, cố nén tiếng khóc xen lẫn tiếng thở dốc của mình.

...

Mùa hè ở Yến Thành đến không sớm cũng không muộn, nhưng khi nóng bức ập đến, nó sẽ không dễ dàng rút đi.

Trong thời tiết này, chỉ có ngâm mình dưới nước mới cảm thấy thoải mái.

Ôn Tư Du đang mặc một bộ đồ bơi, đưa tay tới xoa đầu Tạ Nguyên, đưa cho cô một ly nước trái cây mát lạnh: "Trời nóng thế này, em chắc là mình không muốn xuống nước đấy chứ?"

Xung quanh cô ấy có rất nhiều chàng trai và cô gái xinh đẹp, ai ai cũng nhao nhao nói hùa: "Đúng đó, xuống thử đi em gái."

Tạ Nguyên cầm ly nước trái cây, lúng túng nói: "Mọi người cứ chơi trước đi, em ngồi đây nhìn là được rồi."

Từ trước tới nay cô vốn ít nói, lại còn nhỏ tuổi nên mọi người cũng không đến quấy rầy cô quá nhiều.

Ôn Tư Du nhướng mày, nói: "Thôi vậy, lát nữa chị sẽ quay lại tìm em sai."

Cô ấy nhếch đôi môi đỏ mọng cười mỉm, rồi lại chìm vào trong nước.

Tạ Nguyên ngồi trên ghế mềm, nhỏ giọng đáp: "Vâng ạ."

Nước trong bể bơi trong suốt, ban đêm dưới ánh đèn sáng chiếu rọi, càng lộ vẻ xanh thẳm giống như là đại dương rực rỡ sáng mắt.

Tạ Nguyên cắn ống hút, chầm chậm uống nước trái cây.

Bên cạnh chiếc bàn nhỏ có đặt rất nhiều món ngọt và đĩa trái cây, nhưng cô vẫn thích uống nước trái cây hơn.

Khoảng một giờ sau, Ôn Tư Du mới quay lại, cô ấy khoác trên người một chiếc áo ngoài, mái tóc còn ướt, từng giọt nhĩu xuống vai.

"Em không thấy nóng thật hả?"

Hai người rời khỏi bể bơi, tiếng ồn ào và náo nhiệt xung quanh cũng không còn nữa mà trở về yên tĩnh. Gió đêm bất ngờ thổi tới, lướt qua khuôn mặt và cần cổ của Tạ Nguyên.

Ánh mắt cô bị một người ở cách đó không xa thu hút, trái tim bỗng đập nhanh, sửng sốt một lát cô mới cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không nóng lắm ạ."