Tất cả mọi người đều căng thẳng suốt cả ngày, giờ đây ăn được chút lương khô, ai nấy cũng bắt đầu buồn ngủ.
Kỳ Chỉ cũng cảm thấy mệt mỏi.
Khi Hứa Nhất Nịnh trở lại, ả nhìn thấy cảnh tượng mọi người đang ngồi nghỉ ngơi quanh đống lửa, không khí xung quanh cũng trở nên dịu lại.
Ả lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình, cầm một miếng lương khô lên ăn, nhưng mắt thì nhìn ra phía cổng liên tục, không biết đang chờ đợi điều gì.
Chưa kịp ăn được hai miếng thì từ ngoài cổng sân vang lên một tiếng gầm giận dữ...
Tiếng gầm của Nhân Lang!
"Là yêu thú!" Những người đang nghỉ ngơi lập tức tỉnh táo lại.
Họ rút kiếm ra, cảnh giác nhìn nhau, ai cũng lộ vẻ căng thẳng.
Kỳ Chỉ cau mày, nàng nhìn sang Hứa Nhất Nịnh, phát hiện ánh mắt ả thoáng lạc đi, lập tức nắm lấy tay ả và chất vấn: "Người cùng ngươi ra ngoài đâu rồi?!"
Hứa Nhất Nịnh hất tay Kỳ Chỉ ra, cười khẩy: "Sao ta biết được, ngươi hỏi ta làm gì?"
Ngay lúc đó, trong rừng rậm ngoài cổng sân vang lên tiếng động.
Nam đệ tử vừa ra ngoài trở về với khuôn mặt tái nhợt, loạng choạng bước vào.
Kỳ Chỉ phát hiện cánh tay của hắn ta bị thương, máu chảy dài vào sân!
"Khoan đã!" Kỳ Chỉ theo phản xạ hét lên: "Đừng để máu chảy vào sân đi, mau cầm máu lại!"
Hứa Nhất Nịnh thấy Kỳ Chỉ tiến lên phía trước, lập tức nhếch môi cười, nói với mọi người: "Nhanh vào trong đi, Nhân Lang sắp xông vào rồi!"
Lời còn chưa dứt, mọi người đã thấy bức tường vốn đã xiêu vẹo của sân bị một bóng dáng khổng lồ xô đổ, một con quái vật đứng bằng hai chân, lông xám xù xì xuất hiện trước mặt mọi người.
Kỳ Chỉ nhìn con Nhân Lang, sắc mặt trắng bệch.
Nhân Lang to gấp đôi nàng, đôi mắt phát ra ánh sáng kỳ dị, khắp cơ thể tỏa ra uy áp yêu khí, khiến người có tu vi như Kỳ Chỉ không thể đứng vững.
Nam đệ tử vòng qua Kỳ Chỉ, loạng choạng chạy về phía Hứa Nhất Nịnh, vừa đi vừa nói: "Nhanh vào trong, nhanh trốn vào trong!"
Lúc này Kỳ Chỉ mới phản ứng lại.
Đúng là phải ẩn nấp, không thể để Nhân Lang bắt được mình!
Nhưng vừa khi nàng xoay người lại, cảm giác có thứ gì đó đập vào đầu gối, khiến nàng mất thăng bằng và ngã xuống đất.
Hứa Nhất Nịnh rụt tay lại, cười đắc ý.
"Còn chưa chết sao?"
Đương nhiên là Kỳ Chỉ nhìn thấy hành động nhỏ của Hứa Nhất Nịnh, nàng cau mày, lảo đảo đứng dậy. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, nàng đã đối diện với cái bóng cao lớn màu xám.
Không biết con Nhân Lang đã vào đến sân từ khi nào.
Lúc này, nó đang cúi người, hung ác nhìn chằm chằm vào Kỳ Chỉ.
Những chiếc răng nanh nồng mùi máu tanh khiến Kỳ Chỉ không tự chủ được mà nín thở.
Hứa Nhất Nịnh trốn trong nhà, nhìn Kỳ Chỉ và con Nhân Lang đối mặt nhau, lòng vui sướиɠ vô cùng.
Dù cho ả có thi rớt, tuyệt đối không để Kỳ Chỉ còn sống mà rời khỏi nơi này!
Những người bên cạnh Hứa Nhất Nịnh nhìn thấy cảnh tượng này cũng không thể ngồi yên, dù sao Kỳ Chỉ cũng đã giúp họ băng bó vết thương và chia cho họ lương khô.
Giờ để nàng một mình đối mặt với con Nhân Lang thật quá nhẫn tâm.
"Làm gì đó?" Hứa Nhất Nịnh thấy có người đứng lên, lập tức quát lớn: "Ra ngoài để chết sao?"
"Nhưng, nhưng Kỳ Chỉ vẫn đang ở ngoài kia mà."
"Thì sao?" Hứa Nhất Nịnh hừ lạnh, nói: "Nàng sẽ nhanh chóng bị Nhân Lang bắt và ăn thịt thôi. Các ngươi ra ngoài cũng sẽ chung số phận!"
Có lẽ họ nhớ lại sự kinh hoàng của con Nhân Lang nên những người vừa tỏ vẻ lo lắng lập tức im lặng.
Hứa Nhất Nịnh nói không sai, họ vốn không quen thân với Kỳ Chỉ, ra ngoài chỉ là tự tìm cái chết.
Còn Kỳ Chỉ đang ở trong sân lúc này cũng không dám thở mạnh.
Con Nhân Lang cao lớn hơn nàng rất nhiều.