Hơn nữa, nhìn bộ dạng Kỳ Chỉ, chắc chắn nàng đang một mình.
Sắp tối rồi, xung quanh đầy yêu thú, ở lại qua đêm một mình chắc chắn không an toàn bằng ở lại cùng một nhóm.
Đám người trong đội đều là bằng hữu của Hứa Nhất Nịnh, họ đều đứng về phía ả.
Chỉ cần Hứa Nhất Nịnh giữ Kỳ Chỉ lại, trong ba nghìn thế giới hỗn loạn này, sống chết của Kỳ Chỉ chẳng phải đều do ả quyết định hay sao?
Không thể không nói, Hứa Nhất Nịnh tính toán rất nhanh và chuẩn xác.
Nếu là người thường, chắc chắn không thể sống sót trong khu rừng đầy yêu thú này.
Nhưng Kỳ Chỉ không phải là người thường.
Phải nói là Tương Liên không phải người thường.
Mặc dù Tương Liên không nói gì, nhưng chỉ cần một ánh nhìn là nàng ấy đã hiểu được suy nghĩ của Hứa Nhất Nịnh.
Nàng ấy khẽ mỉm cười, không nói một lời.
Hứa Nhất Nịnh lập tức thể hiện mình như một người lãnh đạo, nói với Kỳ Chỉ: “Hóa ra là ngươi à, chúng ta thật có duyên.”
“Phải.” Kỳ Chỉ cũng cảm thấy bất đắc dĩ.
Nếu là người khác, có thể là nàng sẽ giúp đỡ, nhưng với Hứa Nhất Nịnh và đám bằng hữu của ả thì Kỳ Chỉ thật sự không muốn tiếp xúc.
Nhìn mặt trời dần lặn, Kỳ Chỉ định tìm một chỗ để nghỉ ngơi, bèn nói với Hứa Nhất Nịnh: “Ta cũng không muốn làm phiền các ngươi, thôi thì chúng ta chia tay tại đây.”
“Khoan đã.” Hứa Nhất Nịnh đâu thể để Kỳ Chỉ đi, ả vội vàng nói: “Ngươi xem, trời sắp tối rồi, trong rừng toàn là yêu thú, chi bằng chúng ta kết bạn với nhau, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
Kỳ Chỉ nhìn Hứa Nhất Nịnh, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi mời ta nhập bọn với các ngươi sao?”
Hứa Nhất Nịnh gật đầu: “Tất nhiên rồi, chúng ta có một số hiểu lầm, nhưng trong tình huống này, tốt nhất là nên hòa hợp, dù sao mục đích của mọi người cũng giống nhau.”
Kỳ Chỉ thầm nghĩ, ai giống mục đích với ngươi chứ?
Nhưng Tương Liên đột nhiên lên tiếng: “Đồng ý với ả đi, ả nói không sai đâu, trời sắp tối rồi, ngươi ở một mình không an toàn.”
“Nhưng ta vẫn còn có tiền bối mà?”
“Không giống nhau, ở cùng họ sẽ có tác dụng khác.”
Mặc dù Kỳ Chỉ không hiểu Tương Liên đang nghĩ gì nhưng vẫn nghe theo lời người kia, nàng gật đầu đồng ý: “Được thôi, ngươi đã nói vậy, ta sẽ ở lại.”
Hứa Nhất Nịnh thấy kế hoạch của mình đã thành công, lập tức niềm nở mời Kỳ Chỉ ngồi xuống, sắp xếp cho những người khác nhường chỗ.
Những người khác thấy Hứa Nhất Nịnh mời Kỳ Chỉ cũng không nói gì.
Họ vừa trải qua một trận chiến, trạng thái của mọi người cũng không được tốt lắm, ngoài Hứa Nhất Nịnh luôn trốn ở phía sau ra thì những người khác ít nhiều đều bị thương.
Kỳ Chỉ nhìn thấy tình trạng của họ, lòng trắc ẩn của đại phu không khỏi dâng lên, lập tức nói một cách quan tâm: "Ta thấy các ngươi đều bị thương rồi, nơi này cũng không phải chỗ nghỉ ngơi tốt, chúng ta tìm chỗ khác đi, tiện thể ta sẽ chữa trị vết thương cho các ngươi."
Những người đi cùng nghe vậy đều nhìn nàng một cách ngạc nhiên: "Ngươi biết chữa thương sao?"
Kỳ Chỉ gật đầu: "Biết chứ, vết thương của các ngươi không quá nghiêm trọng, ta có mang theo thuốc, có thể chữa lành cho các ngươi."
Nghe vậy, mọi người đều vui mừng, nhanh chóng dập lửa rồi cùng Kỳ Chỉ đi tìm một chỗ nghỉ ngơi tốt hơn.
Hứa Nhất Nịnh nhìn Kỳ Chỉ đang đi phía trước, lập tức kéo một người lại.
Đó là một nam đệ tử mặc trang phục võ sĩ có quan hệ khá tốt với Hứa Nhất Nịnh, cả hai cũng khó khăn lắm mới gặp được nhau.
"Có chuyện gì vậy?" Nam đệ tử hỏi Hứa Nhất Nịnh một cách ngạc nhiên.
Hứa Nhất Nịnh nhìn Kỳ Chỉ, rồi nói nhỏ với người bên cạnh: "Kỳ Chỉ đó cũng không phải thứ tốt lành gì, ta định gϊếŧ nàng ta tại đây, ngươi phải giúp ta."