Phu Nhân Đã Chết Mười Năm Của Tông Chủ Trọng Sinh Rồi

Chương 58: Người quen

Khi cả hai vừa hạ cánh thì trời còn sáng, nhưng khi mặt trời dần lặn thì Kỳ Chỉ vẫn chưa đi đến rìa khu rừng.

Tương Liên bực bội nói: "Là ta đã quá đánh giá cao sức bền của ngươi. Với tốc độ này, có lẽ phải đến ngày mai ngươi mới ra được khỏi rừng."

Kỳ Chỉ tức tối nghĩ: "Ta đâu có yếu đến thế, chẳng qua là đi hơi chậm một chút thôi."

Nhưng cũng không còn cách nào khác, dù sao nàng cũng không như những đồng môn có thành tích tốt, thậm chí có người đã có thể ngự kiếm phi hành.

Còn Kỳ Chỉ chỉ có thể dựa vào đôi chân mà chậm rãi bước đi.

"Chờ khi lấy được nguyên đan của Chim Như Phượng, ta sẽ dạy ngươi cách bay. Ngự kiếm phi hành thật là ngốc, ngươi nên giống ta, nhẹ nhàng lướt bay, lên xuống tùy ý, đó mới là dáng vẻ mà một nữ tử nên có."

Kỳ Chỉ đã mệt đến nỗi không còn sức để cãi nhau với người kia, nàng ngồi xuống một tảng đá, lấy một cái bình nước từ trong túi Càn Khôn ra, mở nắp, uống một ngụm.

Nhưng chưa kịp uống xong, Tương Liên đã nói với nàng: "Bên kia thung lũng có người."

Kỳ Chỉ vặn chặt nắp bình nước, hỏi Tương Liên: "Là đồng môn của ta à?"

"Đúng vậy, có khoảng bốn, năm người, trên người có mùi máu." Tương Liên ngừng lại một chút, sau đó nói với Kỳ Chỉ: "Ngươi có muốn qua xem không, ngươi khá quen thuộc với bọn họ đấy."

Quen thuộc?

Kỳ Chỉ thật sự không nghĩ ra mình có người quen nào, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy chúng ta đi vòng qua họ."

"Nhưng hình như trong số họ có người bị thương, ngươi từng là đại phu ở y quán mà, không muốn qua giúp họ sao?" Tương Liên hỏi nàng.

Kỳ Chỉ bối rối nói: "Sao ngươi lại tốt bụng muốn ta giúp người khác thế? Lại ủ mưu gì đây?"

"Không hề." Tương Liên cười khẽ: "Ta chỉ nghĩ ngươi là người tốt bụng, chắc chắn không muốn họ bị thương nặng, vì bị bỏ rơi ở đây chỉ có con đường chết mà thôi."

Kỳ Chỉ đứng dậy, nói với Tương Liên: “Không, bọn họ vẫn có thể lựa chọn rời khỏi cuộc khảo hạch mà.”

Dù nói vậy nhưng Kỳ Chỉ vẫn đi về hướng mà Tương Liên đã chỉ.

Băng qua thung lũng cạn, Kỳ Chỉ thấy có người đang nhóm lửa bên bờ sông.

Nàng nhíu mày, nhận ra có ba đến năm người ngồi quanh đống lửa, đều mặc y phục của đệ tử Càn Nguyệt Tông, lập tức biết đó là đồng môn của mình.

“Ai cho các ngươi nhóm lửa ở bờ sông vậy?” Kỳ Chỉ đứng cách họ không xa, nhắc nhở: “Mùi khói sẽ thu hút yêu thú. Thung lũng này lại là một trong số ít nguồn nước trong rừng, các ngươi nhóm lửa ở đây sẽ bị phát hiện đấy.”

Mấy người đó nghe vậy lập tức quay đầu lại, thấy Kỳ Chỉ, ai nấy đều sững sờ.

Kỳ Chỉ cũng sững sờ.

Cuối cùng, nàng đã hiểu tại sao Tương Liên lại nhắc nàng có người ở đây.

Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

Hứa Nhất Nịnh thấy Kỳ Chỉ cũng sững người, ả đứng dậy, mặt mày sa sầm, nói: “Sao lại là ngươi?”

Kỳ Chỉ không thể nói rằng Tương Liên chỉ muốn hóng chuyện nên bảo nàng qua đây được.

Nàng chỉ có thể thở dài, mắng thầm Tương Liên trong lòng rồi nói với Hứa Nhất Nịnh và nhóm của ả: “Ta thấy ánh lửa từ xa, nghĩ rằng chắc là đồng môn nên qua xem thử. Không ngờ lại là các ngươi.”

Từ sau chuyện lần trước, Hứa Nhất Nịnh vừa sợ vừa hận Kỳ Chỉ.

Ả sợ chỗ dựa của Kỳ Chỉ là Thương Yên Phù sẽ chơi xấu huynh muội của mình, cũng hận Kỳ Chỉ giấu kín chuyện là vị hôn thê của đệ tử đứng đầu Cửu Kiếm.

Vì vậy, khi vừa nhìn thấy Kỳ Chỉ, trong đầu Hứa Nhất Nịnh lập tức nảy ra một ý nghĩ độc ác.

Giờ là lúc nội môn đệ tử đang khảo hạch, ở đây dù chỗ dựa của Kỳ Chỉ có lớn đến đâu cũng không giúp được, mọi thứ đều dựa vào thực lực.