Sau phần giới thiệu của trưởng lão Gia Chính, hầu hết mọi người đều hiểu nội dung khảo hạch đệ tử nội môn lần này là gì.
Họ ngẩng đầu nhìn những yêu thú hung dữ kia, nghĩ rằng việc tìm kiếm mảnh truyền thừa trong đó thật sự rất khó khăn.
Nếu xui xẻo, có khi vừa chạm đất đã bị yêu thú ăn thịt.
Cố Thính Sương nhìn các đệ tử trước mặt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mãi cho đến khi vài trưởng lão bên cạnh gọi tên nàng ta thì nàng ta mới khẽ gật đầu.
“Được rồi.” Trưởng lão Gia Chính nói với các đệ tử có mặt: “Bây giờ sẽ mở lối vào mảnh vỡ, chúc các ngươi may mắn.”
Vừa dứt lời, trưởng lão Gia Chính vung tay lên, hình ảnh trên không trung lập tức hạ xuống nhanh chóng, bao phủ toàn bộ đệ tử trên quảng trường.
Ngay sau đó, quảng trường trở nên trống rỗng, không còn ai.
“Tông chủ, khảo hạch đã bắt đầu rồi.” Trưởng lão Gia Chính nói với Cố Thính Sương: “Chúng ta hãy vào nội điện để xem tình hình trong trường thi.”
Cố Thính Sương im lặng nhìn vị trí Kỳ Chỉ vừa đứng trong giây lát, sau đó mới gật đầu: “Đi thôi.”
***
Cùng lúc đó, đám đệ tử vừa bị vứt vào mảnh vỡ đều kinh ngạc, vì họ phát hiện tất cả đều đang ở giữa không trung và đang rơi nhanh xuống!
Một đệ tử phản ứng nhanh lập tức thi triển pháp thuật để giữ vững cơ thể, trong khi có người vì quá hoảng loạn mà không kiểm soát được bản thân, trực tiếp ngã xuống đất, không rõ sống chết.
Kỳ Chỉ cũng đang ở giữa không trung, gió mạnh thổi khiến nàng không thể mở mắt.
Thấy mình sắp rơi xuống đất, có nguy cơ bị nghiền nát, nàng vội vàng nuốt một viên đan dược vào miệng, hô lớn: “Dậy!”
Hướng rơi lập tức thay đổi, Kỳ Chỉ dang hai tay nhẹ nhàng hạ xuống đất, thở phào nhẹ nhõm.
Nàng may mắn rơi xuống bên cạnh một vách đá, nhìn qua phía bên kia, trên bầu trời đông nghịt bóng người.
Mỗi người đều thi triển pháp thuật để bay lượn trong không trung.
Có người tốt bụng giúp đỡ lẫn nhau, nhưng phần lớn lại rơi thẳng vào rừng cây bên dưới.
Có lẽ mùi máu tanh đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ lũ yêu thú trong rừng, Kỳ Chỉ mơ hồ cảm nhận được từng đợt yêu lực khuấy động khắp nơi, rất nhiều.
“Những người rơi vào rừng chắc không còn cơ hội sống.” Tương Liên hờ hững nói: “Yêu thú ở thế giới này mạnh mẽ hơn các ngươi rất nhiều.”
Kỳ Chỉ nhìn cánh rừng rộng lớn trước mắt, nghĩ đến bao nhiêu đồng môn có thể đã bỏ mạng ở đó, không kìm được mà cảm thấy đau lòng.
Nàng xuất thân từ y quán, dù đã quen với sinh tử nhưng vừa đến đây đã mất đi nhiều đồng môn như vậy, thực sự khiến nàng tiếc nuối.
“Đừng nghĩ nhiều quá.” Tương Liên an ủi Kỳ Chỉ: “Họ không đánh giá được khả năng của mình. Nếu thực sự hiểu rõ bản thân, họ đã nên từ bỏ khảo hạch ngay khi rơi từ trên cao xuống, chứ không để mình bị đập nát thành bùn như vậy.”
Đôi khi, việc tự lượng sức mình cũng là một nội dung khảo hạch quan trọng.
Dù Kỳ Chỉ có muốn cứu nhiều người hơn nữa thì nàng cũng không thể, hơn nữa số thuốc mang theo bên mình không nhiều, không thể cứu hết tất cả.
“Đi thôi.” Kỳ Chỉ bị gió núi thổi rối tóc, nàng nhìn qua cánh rừng, biết mình hoàn toàn không đủ khả năng tiến vào đó.
Kỳ Chỉ men theo con đường núi đi xuống, trong khi đó Tương Liên triển khai thần thức để dò xét toàn bộ thế giới này.
“Cũng may là nó chỉ lớn hơn Kính Liên Hoa của ta một chút.” Tương Liên nói với Kỳ Chỉ: “Ở đây yêu thú có lớn có nhỏ nhưng cơ bản là ngươi không đánh lại được. Ta đã phát hiện ra hơn mười vị trí của mảnh truyền thừa, những mảnh còn lại chắc đã bị ẩn giấu.”
Tương Liên dụ dỗ Kỳ Chỉ: “Ngươi không muốn lấy thật sao? Mảnh gần nhất chỉ cách ngươi khoảng hai dặm, cũng không có ai ở gần đó. Ngươi mà đến đó thì sẽ là người đầu tiên lấy được.”