Đôi mắt to tròn của Hương Nhi khẽ chớp, nàng ấy níu lấy góc áo Kỳ Chỉ rồi gật đầu.
Từ biệt Hương Nhi, Kỳ Chỉ mang theo đồ đạc của mình đi đến quảng trường Càn Nguyệt Tông.
Số lượng đệ tử ngoại môn rất đông nhưng không phải tất cả đều có thể tham gia khảo hạch, trong hơn vạn người, chỉ những ai đã nhập môn ba năm trở lên mới được tham gia kỳ khảo hạch đệ tử nội môn.
Năm nay, có hơn hai nghìn người đủ điều kiện tham gia khảo hạch nhưng chỉ có hai mươi người được tuyển chọn làm đệ tử nội môn.
Điều này có nghĩa là phần lớn mọi người sẽ không qua được kỳ khảo hạch này.
Một số người không qua được sẽ tiếp tục thi vào năm sau, còn phần đông sẽ phải xuống núi.
Vốn dĩ đệ tử ngoại môn đã nắm được một số tiên thuật cơ bản nên khi xuống núi cũng rất được trọng dụng, ai không có chí hướng lớn thì có thể làm hộ vệ cho các quan lại, còn ai có chí hướng thì mở học đường, đều là những con đường không tệ.
Không nói đến việc xuống núi, chỉ nói về những người định tu hành thêm một năm để tiếp tục thi thì họ cũng không thể thi mãi, tối đa là ba năm, nếu vẫn không qua thì sẽ bị xuống núi.
Như Kỳ Chỉ đây.
Càn Nguyệt Tông không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, phần lớn đệ tử ngoại môn giống như qua một cái sàng, trong hàng nghìn hàng vạn người chỉ để lại được vài người.
Kỳ Chỉ đứng trên quảng trường, nhìn xung quanh, sắc mặt mọi người hoặc nặng nề hoặc hào hứng, bất giác nàng cũng thấy hồi hộp.
Nàng chưa từng tham gia kỳ khảo hạch đệ tử nội môn.
Tương Liên nhìn qua đôi mắt của Kỳ Chỉ thấy được thế giới bên ngoài, không kìm được cảm thán: “Nhiều người như vậy mà chỉ chọn ra hai mươi người, Càn Nguyệt Tông khắt khe dữ.”
Tuy Kỳ Chỉ chưa từng vào nội môn nhưng đã nghe rất nhiều câu chuyện về nó, lập tức giải thích cho Tương Liên: “Hai mươi người này cũng chưa chắc đã được ở lại hết, vì nội môn còn phải kiểm tra thêm lần nữa.”
Tuy nhiên, phần lớn đệ tử chỉ biết đến kỳ khảo hạch đệ tử nội môn, mà không biết rằng để vào được nội ngũ môn còn phải qua một kỳ khảo hạch nữa.
Trong nội môn có tất cả năm tông phái.
Là môn phái tu tiên lớn nhất khắp bốn bể năm châu, nội ngũ môn của Càn Nguyệt Tông cũng là những tông phái mạnh nhất, dù là môn nào đơn lẻ cũng đều rất hùng mạnh, đặc biệt là Cửu Kiếm, có thể nói là một kiếm phá chín châu, vừa xuất thế đã vô cùng mạnh mẽ, được thế gian tôn xưng là Tiên Tôn cũng không ngoa.
Tương Liên nghe xong, uể oải nói với Kỳ Chỉ: “Nghe có vẻ chán nhể.”
Kỳ Chỉ trả lời: “Chán hay không cũng chẳng liên quan gì đến ta, ta tính sau khi kỳ khảo hạch đệ tử nội môn kết thúc sẽ hủy hôn với Thương Yên Phù, sau đó chuẩn bị cho kỳ thi mùa thu của y quán, nếu được ở lại y quán thì tốt, còn nếu không, chúng ta sẽ xuống núi.”
“Được thôi.” Tương Liên cười khẽ: “Ta chưa từng thấy thế giới của thời đại này, ngươi phải dẫn ta đi xem thật kỹ đấy.”
“Ừ.” Kỳ Chỉ cười nhẹ đáp: “Nếu có cơ hội, ta sẽ dẫn tiền bối đi.”
Nhưng nụ cười của Kỳ Chỉ không kéo dài lâu.
Phía trước quảng trường xuất hiện những gợn sóng không gian vặn vẹo, chẳng bao lâu, tám vị trưởng lão của Càn Nguyệt Tông lần lượt bước ra.
Phong Nhạc An đảo mắt nhìn quanh các đệ tử có mặt, rất nhanh liền thấy Kỳ Chỉ.
Ả ta mỉm cười nhẹ, khẽ vẫy tay với Kỳ Chỉ.
Kỳ Chỉ cũng vui vẻ, nàng cũng vẫy tay đáp lại Phong Nhạc An.
Nhưng gợn sóng không biến mất, ngay sau đó, một nữ nhân mặc váy áo màu xanh trắng bước ra từ trong đó.
Ngay khi nữ nhân đó xuất hiện, tất cả những người có mặt đều cảm nhận được một làn sóng linh lực.
Tương Liên cũng nhìn chăm chú, nói: “Đây là chân thân của Cố Thính Sương sao?”