"Thời gian sát hạch nội môn đã được ấn định." Thương Yên Phù thổi trà cho bớt nóng, nói: "Tháng sau là bắt đầu, ngươi đã chuẩn bị thế nào rồi?"
Kỳ Chỉ nói thật: "Ta không chuẩn bị gì hết.”
Động tác uống trà của Thương Yên Phù ngừng lại, nàng ta nhíu mày: "Kỳ Chỉ, ngươi cũng biết đây là cơ hội cuối cùng của mình mà, nếu không vượt qua được cuộc sát hạch nội môn..."
"Nếu ta không thể vượt qua, hai ta sẽ hủy hôn, ta biết mà." Kỳ Chỉ cầm lấy đĩa bánh bao hấp do Hương Nhi mới đưa cho, nói với Thương Yên Phù: "Ngươi biết năng lực của ta đến đâu rồi mà, cuộc sát hạch đệ tử nội môn này là 1 chọi 1000 đấy, ta không làm được."
Thương Yên Phù thấy thái độ dửng dưng của nàng thì rất tức giận, lông mày nhíu chặt hơn.
"Kỳ Chỉ." Thương Yên Phù đứng phắt dậy nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Ra ngoài kia với ta."
Kỳ Chỉ khó hiểu nhìn người kia, bộ nàng có nói gì sai hả? Tự nhiên cái cọc vậy?
Tuy nghĩ thế nhưng Kỳ Chỉ không nói gì, ngoan ngoãn gặm bánh bao đi theo sau.
Thương Yên Phù đứng dậy, đi ra sân, nói: "Còn một tháng nữa là đến cuộc sát hạch đệ tử nội môn, để ta thử trình độ của ngươi trước!"
Nói xong, Kỳ Chỉ đã không thấy bóng dáng Thương Yên Phù đâu nữa, sau đó, nàng cảm thấy sau lưng lướt qua một cơn gió.
Đang muốn xoay người lại, thì nàng cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Kỳ Chỉ lập tức cảm thấy bả vai đau đớn, bị kiếm khí của Thương Yên Phù đả thương, lảo đảo hai bước rồi ngồi bệt xuống đất.
Thương Yên Phù cũng sững người, nàng ta nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kỳ Chỉ, Kinh ngạc nói: "Sao ngươi không né?"
"Ta né được sao?" Kỳ Chi ngẩng đầu nhìn Thương Yến phủ, chỉ cảm thấy buồn cười: "Ngươi đòi xem trình độ của ta đến đâu mà? Giờ lại hỏi sao không né?"
Khuôn mặt xinh đẹp của Thương Yên Phù hiện lên sự lúng túng, nàng ta đi tới trước mặt Kỳ Chỉ, đỡ người dậy: "Đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi cầm máu trước."
Kỳ Chỉ cảm nhận được nơi bả vai lành lạnh, ngậm miệng không nói nữa.
"Sao ngươi không né?" Sau khi xử lý vết thương cho Kỳ Chỉ, Thương Yên Phù tiếp tục hỏi: "Mặc dù ta không nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi cũng có thể dùng linh lực của mình, không đến mức bị kiếm khí làm bị thương như vậy.”
Kỳ Chỉ nhìn nàng ta, đành nói thật.
"Ta không còn chút linh lực nào nữa." Kỳ Chỉ nói tiếp: "Tuy biết ngươi ở phía sau, nhưng ta lại không thể né được."
Thương Yên Phù tỏ vẻ khó hiểu: "Không còn chút linh lực nào? Tại sao lại như thế?"
Vừa nói, nàng ta vừa nắm lấy tay Kỳ Chỉ, thăm dò Khí Hải của nàng, sau đó cũng nhận ra, bên trong trống rỗng.
"Tại sao lại như vậy chứ?" Thương Yên Phù cũng ngạc nhiên: "Linh lực đâu rồi, cho dù ngươi không có nhiều linh lực, cũng sẽ không như vầy, tại sao chứ? Đâu hết rồi?"
Kỳ Chỉ lắc đầu, nói: "Nếu ta nói rằng mình không biết, ngươi có tin không?"
Thương Yên Phù nhíu mày, mặt trầm xuống, nói: "Đừng có như vậy nữa, ngươi có biết mình đang làm gì không?"
Kỳ Chỉ bất lực nhìn nàng ta: "Ta không biết thật đó, hai ngày trước, sau khi tỉnh lại, tự nhiên ta bị mất hết tu vi luôn."
Nàng không dám nói cho Thương Yên Phù biết, Nguyên Thân đã chết, bởi Kỳ Chỉ cảm thấy, mối quan hệ giữa nữ nhân này và Nguyên Thân khá phức tạp, dù sao cả hai cũng có hôn ước, nếu nói thật với nàng ta, thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức.
Cũng may, Thương Yên Phù có vẻ không thích Nguyên Thân cho lắm, thế nên chuyện nàng làm tu hú chiếm tổ chắc sẽ không dễ bị bại lộ đâu.
Thương Yên Phù im lặng một lúc lâu mới đứng dậy, nhìn xuống Kỳ Chỉ đang ngồi bệt trên đất, nói: "Biết rồi, ta sẽ tìm cách giúp ngươi."